Điều kỳ diệu của cho và nhận.
Một chiếc áo bố mẹ mua có thể mang lại cho đứa con niềm vui. Nhưng một đôi tất của ông già Noel tặng cho đứa trẻ lại là một điều kỳ diệu. Niềm vui thì chỉ được trong chốc lát, còn điều kỳ diệu thì còn mãi, lớn mãi trong lòng mỗi đứa trẻ.
Và điều kỳ diệu có thể làm nảy sinh nhiều điều tốt đẹp nữa. Có lẽ vì điều tốt đẹp kỳ diệu đó mà ông già Noel (nhưng phải là ông già Noel bí mật đến vào lúc đêm khuya chứ không phải những ông già Noel mặc áo đỏ phóng xe máy đầy đường) ngày càng gần gũi với các gia đình Việt Nam, bất kể họ có theo đạo Thiên chúa hay đạo Phật.
Tôi nghĩ việc tặng quà cũng vậy. Chúng ta đến trao quà tận tay cho những người nghèo khó là một điều tốt đẹp. Nhưng việc ta ẩn danh hoặc bí mật gửi tặng họ một tấm áo bông khi trời đang rét buốt, mấy chục cân gạo khi đang giáp hạt, mấy trăm ngàn đồng khi vào năm học mới để kịp đóng tiền học cho đứa con, một con bê con nhân dịp Tết đến… mới thực là điều kỳ diệu.
Thỉnh thoảng tôi thấy một ngôi nhà, ngoài cửa có treo biển ghi nhà tình nghĩa do công ty này, đơn vị kia tặng… tôi tự hỏi, làm như thế liệu những người sống trong ngôi nhà kia có thấy thoải mái không? Hay lúc nào họ cũng cảm thấy như đi ở nhờ nhà người khác chứ không phải nhà mình. Xây nhà tình nghĩa là một điều tốt đẹp. Nhưng sẽ tốt hơn nếu ta đừng gắn những tấm biển như thế.
Ở nhiều danh lam thắng cảnh ta cũng có thể thấy những tấm bia ghi tên những người đã đóng góp công đức. Hàng trăm hàng ngàn cái tên những người đã làm việc tốt đẹp đó được khắc trên đá. Nhưng giá như những tấm bia kia để ghi những điều răn, những điều tốt đẹp, còn tên những người công đức nếu cần thì ghi ở một chỗ kín đáo thôi thì tốt hơn.
Tất nhiên không phải ai làm công đức cũng là để được ghi danh. Có nhiều người là từ thiện tâm, vì muốn điều tốt lành.
Cho và nhận không hề là một việc đơn giản vì nếu không cẩn thận ta có thể đã chất lên người nhận một gánh nặng. Bởi cái sự nhận đó với mỗi con người có lòng tự trọng là một sự mang nợ. Và ta chỉ thật sự thanh thản khi biết rằng mình đã không chất gánh nặng lên vai người khác.
Minh Anh