Thời sự

Đặt trí thức vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia

Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh là “quốc sách hàng đầu”, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã cho thấy một bước nhảy vọt về chất, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về trí thức, đặt trí thức vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, tôn trọng tự do sáng tạo và đề cao nhân cách, lòng yêu nước của người trí thức.

CHƯA BAO GIỜ VỊ THẾ CỦA TRÍ THỨC LẠI QUAN TRỌNG NHƯ HIỆN NAY

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng đang diễn ra là một dấu mốc lịch sử đặc biệt. Đây là thời điểm Đảng ta xác định con đường sắp tới là nhanh, bền vững và quyết liệt hơn nhiều so với chặng đường vừa qua, với mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi. Từ thu nhập trung bình tới thu nhập cao là quá trình không hề đơn giản mà nhiều quốc gia không thể vượt qua.

anh-chup-man-hinh-2026-01-22-luc-174014.png
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Do vậy, Việt Nam muốn làm được không có cách nào khác là phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính thúc đẩy phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực tự cường, tự chủ của đất nước.

Cả 3 động lực này đều được Đảng ta mở rộng nội hàm, tái định nghĩa theo cách tiếp cận mới, tạo ra không gian phát triển mở rộng hơn, khai phóng các nguồn lực mới để thúc đẩy tăng trưởng. 3 động lực này sẽ góp phần giúp Việt Nam có thể tăng trưởng 2 con số.

Theo TSKH Phan Xuân Dũng, thực tế lịch sử đã chứng minh, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với sự đóng góp của khoa học công nghệ, mà chủ thể chính là đội ngũ trí thức. Trong giai đoạn mới, vai trò của trí thức không còn là "hỗ trợ" mà là "quyết định".

"Họ là những người chuyển hóa tri thức thành giá trị gia tăng, là lực lượng nòng cốt để tạo ra những đột phá về năng suất lao động. Chưa bao giờ vị thế của trí thức lại quan trọng như hiện nay. Đáng chú ý, trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, nội dung về phát triển nguồn lực con người được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược", TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định: Đây là hướng đi hoàn toàn đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong giai đoạn mới, khi đất nước bước vào thời kỳ phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số quốc gia.

CHÍNH SÁCH 'ĐÁNH TRÚNG' VÀO ĐIỂM NGHẼN

Theo TSKH Phan Xuân Dũng, khát vọng đưa đất nước vươn mình được kết tinh từ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Để biến khát vọng thành hiện thực, chúng ta đã hình thành nên những "trụ cột" chính sách rất rõ ràng.

image-2.jpg

Trước hết phải kể đến hệ thống các Nghị quyết mang tính đột phá: Nghị quyết 68 NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới...Đặc biệt, Nghị quyết 57 NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một bước ngoặt về tư duy lãnh đạo. Đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khẳng định quyết tâm cao nhất của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chưa đầy 2 tháng sau khi Nghị quyết số 57/NQ-TW được ban hành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với các chính sách được cho là “đánh trúng” vào những điểm nghẽn kéo dài, Nghị quyết là cơ sở pháp lý để khơi thông nguồn lực cho lĩnh vực khoa học và công nghệ phát triển và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Thực tế cho thấy, từ chủ trương của Đảng đến việc tổ chức thực hiện của Chính phủ vẫn còn độ trễ nhất định. Cơ chế đặt hàng đề tài nghiên cứu còn nặng về hành chính, chưa xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thị trường và doanh nghiệp. Nhiều nhà khoa học cũng cho rằng thủ tục đánh giá, nghiệm thu đề tài đang chiếm quá nhiều thời gian, làm phân tán nguồn lực cho nghiên cứu, theo TSKH Phan Xuân Dũng đây là vấn đề trăn trở của giới trí thức suốt nhiều thập kỷ.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, trước đây, cơ chế quản lý chủ yếu tập trung vào việc "quyết toán ngân sách" cấp cho đề tài (nhiệm vụ khoa học công nghệ), tức là soi xét chứng từ, giấy tờ có đúng quy trình hành chính hay không. Điều này vô tình biến nhà khoa học thành nhà kế toán, làm lãng phí thời gian, chất xám quý báu của trí thức.

Tuy nhiên, hiện nay, tư duy quản lý đã thay đổi căn bản theo hướng: Các nhiệm vụ khoa học không còn xuất phát từ suy nghĩ chủ quan của nhà nghiên cứu mà phải xuất phát từ nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và các bài toán lớn của Chính phủ. Đảng và Nhà nước "đặt hàng", cung cấp nguồn lực và nhà khoa học phải cam kết hoàn thành mục tiêu. Trước năm 2024, dù chúng ta phê duyệt 2% ngân sách cho khoa học công nghệ nhưng thực chi cho nghiên cứu và phát triển thường thấp. Đến năm 2025, theo Nghị quyết 57, nguồn lực huy động cho khoa học công nghệ yêu cầu phải đạt 2%, trong đó ngân sách nhà nước đạt 3% chính là mục tiêu cụ thể đến năm 2030 được nêu tại Nghị quyết 57 về mức chi hàng năm cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đây là một giải pháp về nguồn lực tài chính được đưa ra trong Nghị quyết này nhằm "cởi trói" cho nhà khoa học, từ đó, chắp cánh niềm đam mê nghiên cứu công nghệ của giới khoa học nước nhà, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

GIỚI TRÍ THỨC VIỆT NAM LÀ MỘT TÀI SẢN VÔ GIÁ CỦA QUỐC GIA

Trên tinh thần Đại hội XIV, khi đất nước chuyển sang giai đoạn bứt phá, tăng tốc, TSKH Phan Xuân Dũng cho biết, giới trí thức Việt Nam là một tài sản vô giá của quốc gia bởi họ được đào tạo bài bản nên rất trí tuệ, lại ham học hỏi, có lòng yêu nước nồng nàn và khát khao cống hiến mãnh liệt. Trong không khí phấn khởi của Đại hội XIV của Đảng, tôi nhận thấy một luồng sinh khí mới trong cộng đồng các nhà khoa học và trong đội ngũ trí thức nước nhà.

Gửi gắm thông điệp đến Đại hội XIV của Đảng, TSKH Phan Xuân Dũng bày tỏ: Sứ mệnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm nặng nề. Đội ngũ trí thức cần ý thức rằng, khi Đảng đã tin tưởng đặt khoa học công nghệ làm động lực chính, nghĩa là trọng trách gánh vác tương lai đất nước đang nằm trên vai họ.

Chúng ta không chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mà phải dấn thân vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, kinh tế số và xây dựng nền khoa học, nền công nghiệp tự chủ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm, tôi tin rằng đội ngũ trí thức sẽ có một "sân chơi" đủ lớn, một hành lang đủ thoáng để thu hút, trọng dụng và gìn giữ nhân tài, tránh tình trạng “chảy máu chất xám”, trong đó có cả lực lượng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Đã đến lúc trí thức Việt Nam phải khẳng định bản lĩnh, đưa trí tuệ Việt thành giá trị toàn cầu, góp phần đưa đất nước bứt phá tăng tốc, đạt được những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Chúng ta có quyền tin tưởng vào một kỷ nguyên mới, nơi tri thức và sự đổi mới sáng tạo, đặc biệt là vai trò của đội ngũ trí thức, sẽ là động lực chủ yếu giúp dân tộc khẳng định vị thế trên trường quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, sánh vai với các cường quốc.

back to top