Con cái là một sự nghiêp.
Có lần tôi làm trò chuyện với một nhà văn già, khi chia tay ông hỏi thăm tôi về gia đình, con cái và nói một câu rất hay: Con cái cũng là một sự nghiệp đấy. Lúc đó tôi chỉ cười, nhưng về sau càng nghĩ càng thấy câu nói của ông thật sâu sắc, thật đúng.
Bởi vì mỗi chúng ta, dù là người cô độc nhất, dù muốn hay không vẫn phải sống với quá khứ, hiện tại và tương lai của chính mình và của tổ tiên mình, dân tộc mình, của loài người. Sinh con đẻ cái chính là sự tiếp nối cái vòng tuần hoàn của sự sống. Con cái chính là hình ảnh của ta, sự tiếp nối của ta.
Người ta có rất nhiều cách lo cho con. Người thì lo kiếm thật nhiều tiền để lại cho con cháu một gia tài đồ sộ đảm bảo một cuộc sống đủ đầy. Người thì lo gây dựng công ty lớn mạnh để lại cho con một sự nghiệp vững vàng. Người có chức có quyền thì lo sẵn các mối quan hệ để lót đường cho con tiến…
Ngay đến những người nghèo nhất cũng lo gom góp để lại cho con một chút gì cho đỡ tủi thân. Chẳng ai là không lo cho tương lai của chính mình!
Nhưng tiền bạc, của cải liệu có phải là thứ quan trọng, cần thiết nhất mà ta để lại cho con cái? Đúng là cần thiết vì tiền bạc đảm bảo cho một cuộc sống đầy đủ, từ đó ta có thể làm được nhiều việc khác, nhưng chắc chắn không thể là quan trọng nhất. Vì điều quan trọng hơn cả tiền bạc là phải dạy con nên người.
Tôi đã gặp những gia đình giàu có, sang trọng, bố có công ty của bố, mẹ có công ty của mẹ, tiền bạc thì nhiều nhưng chẳng còn thời gian cho con cái, đến khi về già không làm được gì nữa, nhìn cảnh con phá của mà đau xót.
Họ có thể thành đạt trong sự nghiệp, công danh, nhưng lại thất bại trong sự nghiệp giáo dục con cái, sự nghiệp quan trọng nhất của mỗi người.
Và những bài học cho mỗi đứa con chính là cuộc sống của bố mẹ chúng. Không thể dạy con sống nhân ái khi mà bố mẹ chúng ngày ngày cứ bày mưu tính kế hại người nọ, lừa người kia để thu lợi, để tiến thân. Vì vậy, dạy con làm người cũng thì chính ta cũng phải học làm người. Đó chẳng đáng là một sự nghiệp lớn sao?
Minh Anh