Có thật ta không liên quan

Có thật ta không liên quan trong sự việc người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ. Biết đâu cái sự sung sướng,  của ta lại

Hình minh họa.

Nhìn hình ảnh người bác sĩ gày gò kể lại chuyện bị người nhà bệnh nhân đánh, thật thương. Chính anh cũng không hiểu vì sao bị đánh.

Nhiều người trong chúng ta cũng không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể hành xử như vậy với bác sĩ, người đang chữa bệnh cho con mình.

Nhưng có thật chúng ta không liên quan trong tất cả những sự việc đáng tiếc như vậy?

Ta cứ nghĩ mình không làm điều xấu, ác, mình làm ăn lương thiện… thế là tốt lắm rồi. Thế là đủ để có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống. Còn người khác thế nào, xã hội thế nào… làm sao mình lo cho xuể.

Có bao giờ ta nghĩ, trong cái hành động đánh người kia bao nhiêu phần là vì bức xúc với những tiêu cực trong ngành y tế mà họ đã gặp, đã chứng kiến, đã nghe thấy.

Dù người bác sĩ đang khám cho con họ đây không làm việc gì xấu để khiến họ căm ghét. Nhưng chỉ cần lo lắng vì bệnh của con, hay đang thiếu tiền mua thuốc… là bao nhiêu bức bối, bực bội, bao nhiêu stress, áp lực có cớ để xả ra. Và không may, người bác sĩ kia phải chịu trận.

Mà trong cuộc sống hằng ngày có biết bao thứ khiến con người ta bực bội: Sao nhà kia giàu thế mà mình thì vất vả tối ngày mà vẫn nghèo. Sao người ta đi du lịch hết Tây lại Tàu mà mình vẫn phải lo ngày hai bữa không xong. Sao vợ con người ta sung sướng thế, còn vợ con mình đầu tắt mặt tối không ngẩng đầu lên được…

Có biết bao nhiêu sự chênh lệch, bất công diễn ra hàng ngày, không thể hiểu nổi, không lý giải nổi và không biết làm cách nào để thoát ra. Dồn nén, ấm ức mãi, thành ra chỉ cần một va chạm nhỏ, một chút không vừa lòng là sẵn sàng bùng nổ.

Thế nên, cái sự sung sướng, đầy đủ của ta tưởng là vô can, nhưng biết đâu cũng là nguyên nhân khiến cho người khác bực.

Sêkhốp đã từng viết trong truyện ngắn Khóm phúc bồn tử: Không có cảnh tượng nào nặng nề hơn cảnh một gia đình hạnh phúc quây quần bên bàn uống nước chè.

Thật khó hiểu, tại sao một cảnh hạnh phúc như thế, đáng mơ ước như thế lại nặng nề với nhà văn?

Bởi vì ông không như chúng ta, quan niệm của ông về đạo đức cao hơn rất nhiều, không thể là đạo đức tối thiểu, tức là bằng lòng với hạnh phúc nhỏ bé của mỗi cá nhân, mà phải có sự đồng cảm với nhân loại. Làm sao có thể sung sướng riêng mình khi còn có những người khổ.

Minh Anh

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top