Hình minh họa.
Trong hiệu sách, có một tầng chuyên dành để bày bán đồ dùng học tập, lại có một dãy toàn đồ của các hãng nổi tiếng. Những chiếc bút đẹp long lanh, thước kẻ, eke, compa bằng chất liệu tốt… những hộp màu rực rỡ… khiến trẻ con thích mê, chỉ tội giá cũng đắt. Nên tôi để ý thấy nhiều người đến xem nhưng không chọn mua.
Tôi cầm một cái bút máy lên, mở ra xem, thật buồn vì ai đó đã mở ra thử và làm tòe cả ngòi. Lại mở một hộp màu thì thấy có màu đã bị gãy vì ai đó vô ý thức khi thử đã làm hỏng.
Nhớ lần vào siêu thị, tôi thấy ai đó ăn dở bánh mì để lại trên kệ hàng. Chưa ra khỏi cửa nên chưa phải thanh toán. Đó cũng là một hình thức ăn cắp.
Chẳng hiểu những thứ họ vội vàng tọng vào mồm như thế có gì thích thú, ngon lành, bổ béo. Cầu mong cho nó vào trong bụng họ sẽ gây nên những cắn rứt về lương tâm, khiến họ không yên được.
Có phải vì họ nghèo, đói, không có tiền để mua một cái bánh mì? Chắc không phải vậy, vì nếu đói họ đã ăn hết cả cái bánh đó rồi, đằng này mới ăn một mẩu còn để gần như nguyên cả cái lại. Điều đó chứng tỏ họ chỉ muốn phá hoại, muốn chơi bẩn…
Tôi thấy họ thật đáng thương vì hành động đó thể hiện sự lệch lạc về suy nghĩ, sự đê tiện về tâm hồn, sự xuống cấp về đạo đức…
Từ trước đến nay tôi vẫn cứ tưởng những người đi mua sách vở, đồ dùng học tập là những người quan tâm đến giáo dục, văn hóa. Những đứa trẻ đến hiệu sách là những học sinh đang được giáo dục trong nhà trường… Nhưng những gì mà tôi được chứng kiến ở hiệu sách ấy thì thấy rõ là hành vi của những kẻ thiếu ý thức, vô văn hóa, cái tâm lý xấu xa, ti tiện không ăn cắp được thì làm hỏng…
Hàng hỏng như thế còn bán cho ai được. Thấy thương cho người bán hàng. Vì chiều khách hàng, coi khách hàng là thượng đế, để cho thượng đế được tự do lựa chọn và thử trước sản phẩm… Nào ngờ vớ phải những thượng đế bẩn tính như thế!
Tại sao những kẻ đó không đặt mình vào địa vị người bán hàng, khi hàng của mình chưa bán được mà bị khách hàng vô ý thức làm hỏng như thế, họ sẽ thấy tức giận, bực mình đến thế nào. Cái điều không mong muốn xảy ra với mình như vậy sao lại nỡ làm với người khác?
Minh Anh