Như hôm chủ nhật vừa rồi, dừng đợi đèn đỏ ở ngã tư Giải Phóng- Đại Cồ Việt, tôi thấy một chiếc xe ba gác chở hàng cồng kềnh ngang nhiên vượt đèn đỏ. Nhìn thật là nguy hiểm, may mà các xe đi ngược chiều đều coi đấy như một hung thần nên đều nhường đường, không xảy ra va chạm gì.
Đi một đoạn đến đường Xã Đàn thì thấy xe đó bị công an giữ. Đã mừng thầm vì ít ra cũng phải cảnh cáo, phải phạt để lần sau đừng lái xe ẩu như thế. Vậy nhưng chả hiểu xin xỏ hay trình bày thế nào mà thấy ông lái xe mặt tươi cười hớn hở lên xe đi tiếp. Chắc anh công an cũng thông cảm với người lái xe chở hàng nghèo nên không phạt.
Đến ngay như vụ người lái xe xích lô chở tấm tôn cồng kềnh làm một cháu bé tử vong mà còn khiến cho dư luận cảm thông chỉ vì ông ấy nghèo khổ quá.
Hình minh họa
Cảm thông là một tình cảm tốt đẹp, đầy tính nhân văn. Nhưng nhiều khi sự cảm thông của chúng ta lại tiếp tay cho những việc làm vi phạm pháp luật. Như bác lái xe ba gác kia, nghèo đâu phải lý do để bác vượt đèn đỏ, chỉ có thể là vì bác vi phạm đã quen rồi mà không hề bị phạt. Cứ trình bày, xin xỏ rồi lại được tha như thế, thì chắc gì trên đoạn đường tiếp theo bác ta biết lỗi mà đi cẩn thận hay lại tiếp tục đi ẩu như vậy.
Gần nhà tôi, có một gia đình rất nghèo, nhà ở thì chật chội, tối tăm như dưới gầm cầm thang. Ai cũng ái ngại, cũng thông cảm. Kể cả khi nhà bác quây tấm tôn để lấn ra sân làm chỗ để xe. Thậm chí ngày mấy lần nhóm bếp đun nấu còn mang cả ra trước cửa nhà khác để hun, khói um cả khu. Có góp ý thì bác lại kể lể nghèo khổ, không có tiền để đun gas, đun điện, phải chịu khó đun bếp củi, bếp than. Ai còn nỡ nói gì nữa.
Hay như chuyện những chiếc xe máy tự chế luôn tiềm ẩn đầy nguy hiểm trên đường, nhưng dẹp được đâu phải đơn giản vì động đến sự mưu sinh của những người nghèo.
Rất nhiều người trong chúng ta từng đã nghèo, nên ta dễ mủi lòng, dễ cảm thông với cái sự nghèo. Nhưng nghèo không phải là lý do, là cái cớ để người ta làm những điều vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến đời sống của người khác.
Minh Anh