Cần một cuộc cách mạng nhà vệ sinh.
Trung Quốc đang tiến hành cuộc cách mạng nhà vệ sinh. Việt Nam cũng rất cần một cuộc cách mạng như thế. Bởi lâu nay nhà vệ sinh công cộng đã trở thành nỗi ám ảnh rùng rợn, là sự xấu hổ kinh niên khiến Việt Nam bị mất điểm rất nhiều trong du lịch.
Sáng thứ 7 vừa rồi, tôi có dịp đi bộ trên Hồ Gươm, trời mát mẻ, trong trẻo, không gian tràn ngập hương hoa …thật dễ chịu.
Vậy mà khi đi đến khu vực vệ sinh công cộng gần đền Ngọc Sơn, cái mùi ấy thật không thể nào chịu nổi. Nó len lỏi vào mọi ngóc ngách, không thể che giấu đi đâu được, khiến cho người ta đang vui vẻ dạo chơi, chụp ảnh, hưởng thụ… đều phải sững lại bởi một cái gì đó quá thô thiển.
Kinh khủng nhất là những nhà vệ sinh trong bệnh viện. Nói thật là mỗi lần vào viện, không gì đáng sợ bằng vào nhà vệ sinh. Những gì trông thấy, ngửi thấy… còn ám ảnh mãi.
Có lần tôi vào thăm người nhà trong bệnh viện, một ông cụ đang mắng chửi con cái vì nhà vệ sinh trong viện là xí xổm mà cụ thì đau chân không ngồi được, đã dặn các con mang cái ghế nhựa khoét lỗ vào để cụ ngồi bô mà họ chưa kịp mang. Cụ bảo: Đồ ăn mang vào làm gì, không «đi» được thì ai dám ăn. Thật là đau khổ!
Nhiều khi cứ nghĩ vì sao nên nỗi như vậy. Chúng ta có nghèo đến nỗi không xây được những cái nhà vệ sinh tử tế? Trong khi lại bỏ ra hàng trăm ngàn tỉ để xây những tượng đài, những cái cổng tỉnh…
Nhưng nghĩ lại, một phần vì cơ sở vật chất thiếu thốn, thiếu nước, thiếu nhân công dọn dẹp… còn một phần cũng phải thừa nhận không ở đâu ý thức lại kém như trong nhà vệ sinh.
Ngay như trong các nhà hàng, trung tâm thương mại, khu vệ sinh sạch sẽ bóng lộn là vậy, mà cứ một vài tiếng không có lao công lao dọn là bẩn ngay.
Đây có lẽ là nơi tế nhị nhất, không thể đặt được camera nên tất cả phụ thuộc vào ý thức của mỗi người, cho nên người ta tha hồ thể hiện những cái vô ý thức nhất.
Giấy thì dùng vô tội vạ, băng vệ sinh cũng nhét vào bồn cầu, đứng dậy là đi thẳng chẳng thèm nhìn lại, thậm chí có khi còn quên giật nước, dội nước.
Ra đến ngoài thì ai cũng như ai, đàng hoàng lịch sự, bịt mũi, che mồm, chê bẩn. Không hề nghĩ có khi chính mình cũng góp phần vào cái sự bẩn ấy.
Thế nên cần phải có một cuộc cách mạng nhà vệ sinh.
Minh Anh