Hình minh họa.
Câu chuyện một giảng viên đại học ở Cần Thơ, TS Doãn Minh Đăng làm đơn xin ra khỏi quy hoạch ban giám hiệu vì không muốn làm lãnh đạo, chỉ thích nghiên cứu khoa học và giảng dạy đã gây nên nhiều tranh cãi.
Nhiều người ủng hộ, nhưng không ít người cho rằng chỉ có người không bình thường mới làm như thế. Bởi vì khi mà trong xã hội hầu như ai cũng mong có chức có quyền, người ta học tập, phấn đấu, thậm chí tìm mọi cách để có một vị trí nào đó, thì tất nhiên một người đi ngược lại những cái đó sẽ bị cho là không bình thường.
Bình thường ở đây được hiểu là theo số đông chứ không phải theo đạo lý, lẽ phải. Qua câu chuyện này mới thấy, dường như các khái niệm đang bị đảo lộn.
Bởi thế tôi thực sự khâm phục anh Doãn Minh Đăng, người giảng viên đang gây bão trong dư luận ấy. Bởi anh đã dám sống với chính mình, biết mình cần gì, thích gì, hợp với cái gì, chứ không buông xuôi theo sự sắp đặt của người khác. Dù sự sắp đặt ấy, theo số đông là thuận lợi, là rải hoa hồng cho sự nghiệp của mình.
Nhưng nếu trong tâm mình đã không muốn thế thì dù có ngồi ghế êm, ghế cao đến thế nào cũng chẳng sung sướng gì.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, nên hạnh phúc nhất là được sống theo ý mình chứ không phải theo ý muốn hay sự sắp đặt của người khác, không sống theo những tiêu chí của đám đông.
Và tất nhiên bao giờ cũng thế, thời nào cũng thế, để được làm theo ý mình con người ta bao giờ cũng phải trả giá, nhiều khi là một cái giá khá đắt.
Tôi đã có lần trò chuyện với một vị cựu bộ trưởng, ông nói thực sự hối tiếc vì đã theo con đường lãnh đạo mà không tiếp tục làm chuyên môn.
Ông cũng chia sẻ, khi quyết định sang làm lãnh đạo cũng nghĩ mình sẽ làm được nhiều việc hơn cho ngành, nhưng sau mới hiểu không phải muốn làm là được.
Và ông khâm phục, ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị với những đồng nghiệp của mình đã từ chối làm lãnh đạo để chỉ tập trung vào chuyên môn.
Vậy nên tất cả những gì mà anh Đăng đang phải hứng chịu, kể cả những người dọa kỷ luật và cho anh là không bình thường, thì cũng là một cái giá mà anh phải trả cho sự lựa chọn của mình.
Còn chúng ta, nếu không đồng tình, ủng hộ với quyết định đó, cũng đừng đứng vào cái đám đông luôn cho mình là đúng kia.
Minh Anh