Hình minh họa.
Trong ba anh em, cô út là đứa học giỏi nhất. Từ bé đã học giỏi, lúc nào cũng nhất lớp, nhất trường, có cả giải học sinh giỏi của huyện nữa, nên cô là niềm tự hào của bố mẹ.
Lớn lên thì cũng dễ dàng đỗ đại học. Ra trường, đi làm mấy nơi không trụ được, chỗ thì vất vả quá, chỗ lại lương thấp, chỗ thì không được đánh giá đúng trình độ…, rồi cô về làm cho công ty tư nhân của ông anh trai.
Tóm lại là cũng bình thường thôi. Khổ nỗi trong tâm trí cô và bố mẹ, cô bao giờ cũng là đứa giỏi giang nhất. Việc nhà việc cửa bao giờ cô cũng phải có ý kiến, không chỉ lên giọng dạy dỗ anh, chị, cô còn dạy dỗ cả bà cô, ông chú, rất chướng… thế nên họ hàng, anh chị em, đến cả bạn bè cũng chẳng chịu được tính cách cô.
Thực ra, cái sự học giỏi cũng chỉ là một trong rất nhiều yếu tố để con người ta thành công trong cuộc sống. Hơn nữa mới là mấy cái bằng khen cấp trường, cấp huyện… từ cái thời con nít, đã lấy gì làm ghê gớm lắm đâu.
Nhưng vì bố mẹ quá tự hào, quá kỳ vọng, khiến cô mắc bệnh ảo tưởng, cứ tưởng mình giỏi giang lắm, ghê gớm lắm. Đến khi vào đời, mới biết mình cũng bình thường thôi, còn chán vạn người giỏi hơn mình nhiều. Nhưng cái tính hiếu thắng được bố mẹ nuôi dưỡng từ bé khiến cô không dễ chấp nhận điều đó.
Thế là chỗ làm nào không theo ý mình là cô bỏ liền. May còn có ông anh trai có công ty riêng, không thì có khi vẫn thất nghiệp.
Thỉnh thoảng ghé mắt xem mấy chương trình thi tài năng nhí gì đó trên TV, thấy các giám khảo không tiếc lời khen mấy đứa nhỏ, có cảm tưởng đấy đều là thần đồng cả.
Điều đó rất nguy hiểm, dễ gây ảo tưởng cho cả bố mẹ và đứa trẻ, bởi đời còn dài, đường còn xa, nhiều chông gai, lắm thử thách và cái tâm lý dễ thỏa mãn với bản thân, đánh giá quá cao về bản thân dễ khiến cho người ta lạc hướng.
Nhiều khi con người ta hơn nhau chính là ở sự khiêm tốn. Khiêm tốn để biết mình cũng bình thường thôi, còn rất nhiều người khác giỏi hơn.
Mà cái sự giỏi ấy của mình cũng chỉ là ở một lĩnh vực nào đó thôi, chứ không phải là mặc nhiên cái gì mình cũng nhất để mọi người đều phải trải hoa hồng trên con đường mình đi. Bởi vì còn phải học rất nhiều, học suốt đời, phấn đấu suốt đời để thành công, để sống cho tử tế.
Minh Anh