Hình minh họa
Bóc tới tờ lịch cuối cùng, thấy bâng khuâng. Lại một năm nữa đã qua. Thời gian như một dòng trôi bất tận và tờ lịch cuối năm như một dấu mốc để con người ta thỉnh thoảng còn giật mình biết rằng một khoảng thời gian nhất định đã qua. Để còn giật mình nhìn lại những được và mất trong một năm qua.
Chứ nếu không có những cái giật mình như thế, có lẽ mọi thứ cứ triền miên mà trôi đi. Để đến một ngày nào đó ta phải tính sổ với chính mình và rồi mới tự hỏi, thực ra cuộc đời ta có ý nghĩa gì không? Ta đã sống cho ra sống chưa? Đã sống cho tốt chưa? Chỉ sợ đến khi ta biết tự hỏi như thế thì đã quá muộn mất rồi.
Qua một năm, người ta hay tổng kết lại, làm được bao nhiêu tiền, tích luỹ thêm được bao nhiêu, mua được mấy mảnh đất, mấy căn nhà, lời lãi bao nhiêu… những con số cụ thể có thể cân đong đo đếm được, có thể yên tâm và tự hào.
Nhưng liệu có ai tổng kết xem năm vừa rồi mình có được bao nhiêu ngày hạnh phúc, sung sướng, bao nhiêu niềm vui, nụ cười, đã làm được bao nhiêu việc tốt, giúp đỡ được bao nhiêu người, đem lại niềm vui cho bao nhiêu người? Những điều tưởng như không quan trọng ấy lại chính là điều đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ta.
So với cái bất tận của thời gian, cuộc đời con người sao mà nhỏ bé đến thế. Có sống đến 80, 100 tuổi thì cũng chả là gì so với triệu triệu năm của vũ trụ. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó điều gì là quan trọng nhất đối với mỗi người?
Là giàu sang? Là làm được những việc lớn lao vĩ đại? Là thay đổi được một cái gì đó, tạo ra một cái gì đó để lại cho muôn đời? Ngàn đời nay con người vẫn tìm mọi cách để khẳng định sự tồn tại của mình, xây cất những công trình vĩ đại, những lăng mộ đồ sộ… cũng là muốn để lại dấu ấn của mình… Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ bị thời gian xoá mờ như những dấu chân trên sa mạc.
Chỉ có lòng tốt là còn mãi bởi nó cũng là một dòng chảy như thời gian, tiếp nối từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đó là điều duy nhất đáng để con người sống vì nó. Vì vậy điều quan trọng nhất trong mỗi cuộc đời là hãy làm sao sống cho tử tế, cho tốt với mọi người.
Minh Anh