Người ta còn muối dưa vào những thùng đựng sơn như thế này.
Cái món dưa cà của người Việt Nam chả phải cao lương mỹ vị gì nhưng không hiểu sao có sức hấp dẫn đến vậy. Mùa hè với món canh cua rau mùng tơi mà không có quả cà pháo muối chua thì không thể nuốt nổi. Hay món thịt luộc, thịt kho tàu mà không có dưa cải thì mất ngon.
Có bà cụ già ra nước ngoài sống đã lâu, mỗi lần gửi thư về đều nói thèm quả cà muối xổi ăn với mắm tôm. Thèm đến phát ốm, đến mòn mỏi, héo hon cả người. Đến thế thì quả là kinh thật!
Nhưng cái món quốc hồn quốc tuý đó giờ đây cũng có lắm vấn đề. Chưa nói đến rau quả có an toàn hay không, mà ở đây tôi chỉ muốn nói tới cách muối dưa cà. Trước đây dù muối để nhà ăn hay để bán, người ta thường muối trong cái vại sành, nén bằng vỉ tre trên có đặt một hòn đá nặng hoặc một cái vại sành nữa đựng đầy nước cho nặng, phía trên lại đậy bằng một cái nón rách để tránh mưa gió, bụi bặm và ruồi muỗi. Giản dị nhưng mà lành.
Còn giờ đây người ta muối dưa cà trong những thùng to thùng nhỏ bằng nhựa xanh nhựa đỏ. Sau đó lại san ra những hũ nhỏ cũng bằng nhựa để bán dần. Có chỗ còn dùng cả những thùng đựng sơn để muối dưa. Thật là bừa bãi.
Vì lâu nay các nhà khoa học đã nhiều lần cảnh báo về tác hại của việc đựng thực phẩm vào các đồ dùng bằng nhựa, nhất là đồ chua và nóng vì dưới tác động của nhiệt độ và độ chua, các chất độc hại trong nhựa sẽ thôi ra thực phẩm. Nguy cơ gây bệnh ung thư là rất lớn.
Tôi có hỏi một chị bán hàng sao không muối dưa cà trong vại sành. Sao không đựng trong những bình thuỷ tinh như trước đây. Chị bảo vại sành rửa cũng khó, bê đi bê lại nặng lắm, bình thuỷ tinh thì dễ vỡ. Còn đồ nhựa vừa nhẹ vừa không bị vỡ lại sẵn như thế, tiện lợi như thế sao không dùng. Còn chất độc thì lấy đâu mà thôi ra mãi thế. Cái lý luận đấy của chị đến là bó tay!
Đúng là tiện thì có tiện nhưng không lợi cho sức khoẻ. Và vấn đề là ngay cả những người mua cũng dễ dãi chấp nhận. Vẫn mua, vẫn ăn những loại dưa cà muối trong thùng nhựa như thế.
Minh Anh