Họp lớp, bạn bè cũ gặp nhau, có người hơn 30 năm mới gặp. Sau màn chụp ảnh kỷ niệm, liên hoan là chuyện trò. Lâu lắm mới gặp nhau nên ai cũng thi nhau nói, thi nhau hỏi, rồi một người bạn chợt nhận xét đã hơn 3 tiếng mà không thấy ai lôi điện thoại ra. Quả là kỳ tích.
Bởi vì, lâu nay như đã thành thói quen, bất kể ở đâu, quán cafe, trà đá, nhà hàng, quán ăn vỉa hè… cứ ngồi xuống ghế chưa ấm chỗ, việc đầu tiên là người ta rút điện thoại ra và dán mắt vào đấy.
Đi với bạn bè, đồng nghiệp, hay người yêu cũng vậy, cứ mỗi người một cái điện thoại. Điều đó như một thói quen, một phản xạ, hay nhiều khi là cách để đỡ phải nói với nhau.
Nhưng trong buổi họp lớp của chúng tôi, chuyện vui quá, thú vị quá khiến chẳng ai lôi điện thoại ra làm gì. Điều đó cho thấy, trừ mấy chuyện công việc phải giải quyết trên điện thoại, còn nhiều khi chúng ta mở điện thoại ra chẳng qua vì không có gì thú vị hơn để làm. Nên mới phải lướt FB xem bạn bè có tin gì mới không, bình luận khen chê mấy câu vớ vẩn, đọc báo, xem phim, chát chít, thậm chí còn chơi games.
Chứ nếu gặp được người bạn đang cần tâm sự, chia sẻ, cần người lắng nghe mà mình lại mở điện thoại ra thì thật thô lỗ. Cùng nhau lên Hồ Tây để hưởng cái không khí mát lành lúc sáng sớm, để ngắm mặt nước hồ lăn tăn gợn sóng lóng lánh khi nắng đang lên… mà mắt lại cứ chúi vào cái điện thoại thì thật là phí.
Nếu kể lại ngày xưa, tuổi thơ của chúng tôi có biết bao trò vui cùng nhau, thì trẻ con bây giờ sẽ bảo, vì ngày ấy chẳng có TV, chẳng có điện thoại thông minh, cả mạng internet cũng không có nốt nên không chơi với nhau thì còn biết làm gì. Không có những thứ ấy hóa ra lại may, vì nhờ thế mà chúng tôi mới có nhiều thời gian chơi với nhau, có nhiều kỷ niệm đến thế, để hôm nay kể mãi không hết.
Thời gian mỗi ngày chỉ có từng ấy, nếu ta dành để nhìn vào màn hình thì sẽ phải bớt đi thời gian dành cho nhau. Như tôi, sử dụng điện thoại không nhiều, chủ yếu chỉ chát chít với bạn bè, vậy mà thỉnh thoảng nhận được thông báo thời gian lên FB là hơn 50 phút mỗi ngày.
Vậy thì với những người suốt ngày dán mắt vào màn hình, thời gian này còn nhiều đến thế nào. Đừng để điện thoại trở thành phương tiện để chúng ta giết thời gian.