Hình minh họa.
Xem trên truyền hình về vụ bắt một cơ sở chuyên thu mua lợn chết vì dịch tai xanh rồi bán cho một cơ sở chế biến thực phẩm, thấy ghê sợ quá. Đống thịt lợn chết ruồi bâu đen, thịt đã nhợt nhạt, thâm tím thế mà qua chế biến lại thành ngay những gói ruốc trắng tinh, nhưng lọ thịt chưng mắm tép đỏ au hấp dẫn…
Chủ cơ sở mua bán lợn chết đã bị bắt giữ và chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm minh về hành vi buôn bán bất lương này. Tuy nhiên điều đáng nói là những người đã vì thờ ơ mà vô tình hay cố ý tiếp tay cho hành vi độc ác này.
Trước tiên đó là những người nông dân nuôi lợn. Thấy lợn chết vì dịch, do tiếc của mà họ không thực hiện xử lý theo quy trình của thú y mà tự ý bán cho thương lái dù với giá vô cùng rẻ, 10.000đ/kg.
Chỉ vì mấy chục nghìn mà họ đã tiếp tay cho những việc làm của kẻ ác, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng, chả khác nào đầu độc người tiêu dùng. Đấy là chưa nói tới việc làm lây lan dịch bệnh.
Tiếp đó là những người lái xe. Xe chở lợn chết đến đâu và để làm gì họ đều biết cả, nhưng lại im lặng theo kiểu ngậm miệng ăn tiền. Chắc chắn là khi bị bắt giữ như thế họ có bị xử phạt cho hành vi tiếp tay cho điều ác.
Còn những người làm công cho cơ sở chế biến thực phẩm kia cũng không thể coi là người vô tội. Biết thịt lợn chết, lợn bệnh (nhìn bằng mắt thường cũng biết là không đủ điều kiện để chế biến), vậy mà họ vẫn theo lệnh chủ làm ra nào ruốc, nào pate, nào thịt chưng mắm tép…
Có thể họ không bị pháp luật luận tội, nhưng chả lẽ lương tâm họ không áy náy khi làm ra những thứ có thể đầu độc người khác.
Người xưa đã nói cái gì không tốt cho mình thì không nên làm cho người khác. Một điều đơn giản và nhân văn như thế mà sao ngày nay nhiều người không thèm nhớ. Những thứ mình không ăn được, mình biết là không tốt cho mình sao nỡ đẩy sang cho người khác.
Từ người nông dân, đến những người làm thuê kia, sao không có ai thấy đó là điều bất nhân không nên làm, sao không biết từ chối. Chỉ vì chút lương còm, chút lợi nhuận cỏn con mà họ nỡ bán cả lương tâm của mình!
Và tất cả chúng ta, nếu vẫn còn thờ ơ với những việc làm kiểu này thì cũng là vô trách nhiệm.
Minh Anh