Ảnh minh họa.
Đi du lịch bây giờ, ngoài mấy khoản chi lớn như phương tiện đi lại, khách sạn, ăn uống… thì các loại phí tham quan, thắng cảnh cũng là chi phí không nhỏ.
Đợt vừa rồi vào Nha Trang, Bình Thuận, rất nhiều người trong đoàn chúng tôi bức xúc về những khoản phí rất vô duyên. Trên đường từ Cam Ranh vào Ninh Thuận, đoạn qua biển Bình Hưng chỉ rẽ vào để ăn trưa. Theo như trong chương trình là ăn tại một nhà bè ngoài biển nên sẽ có tàu của nhà hàng đó vào đón.
Khổ nỗi để đi ra nơi tàu đỗ thì phải qua một khu du lịch đang xây dở, cát sỏi còn ngổn ngang, vậy mà vẫn phải mua vé vào cổng là 30.000đ/người. Dù chả sử dụng dịch vụ gì của họ, đến cái ô che nắng chỗ đợi xuống tàu cũng không có, nhưng vì có cổng soát vé nên không mua vé thì không ra được bến tàu.
Nên dù thấy vô lý vẫn phải chấp nhận. Chỉ là 30.000đ thôi, nhưng vì nó vô lý quá nên ai cũng thấy bực mình, mất cả vui.
Đến Mũi Né, ra suối Tiên, con suối màu da cam tuyệt đẹp chảy bên sườn núi, một bên là nhà dân. Thế là một số người nảy ra cách thu tiền bằng việc xẻ rào lấy lối xuống suối và họ thu 10.000đ/người cộng với tiền trông giày dép 5000đ.
Khi có người thắc mắc vì không có quy định thu phí thì họ giải thích đây không phải phí do nhà nước quy định mà là tiền trông xe. Hỏi thế nếu không cần trông xe thì sao? Họ lại chống chế vẫn thu 10.000đ vì đi qua sân nhà họ.
Phát mệt vì những phí với giá tự phát như thế. Thà rằng vào những khu như lâu đài rượu vang hay công viên tượng cát, dù giá vé 100.000đ/người nhưng không ai thấy có vấn đề gì.
Vì rõ ràng ở đó được đầu tư rất lớn, có chương trình tham quan, hướng dẫn bài bản, du khách được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Đáng đồng tiền bát gạo.
Đằng này, đang yên đang lành, cứ dựng lên mấy cái cổng tạm bợ rồi bày đặt ra thu tiền, thật vô duyên hết chỗ nói.
Đi dọc đoạn đường ven biển từ Phú Yên vào Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận rất nhiều cảnh đẹp. Chỉ cần dừng xe lại, đứng trên bờ là có thể thoải mái chụp ảnh hay chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng cảnh trời biển đẹp như mơ.
Chợt nghĩ, biết đâu đến một lúc nào đó, vùng biển này thuộc một doanh nghiệp gì đấy, họ xây tường, mở trạm thu phí, muốn xuống đây chụp ảnh hay đơn giản là ngắm cảnh, cũng phải nộp phí.
Minh Anh