Hình minh họa.
Câu chuyện những quyển luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ của một trường đại học ở Hà Nội được mang bán đồng nát với giá 3.000đ/kg đã khiến nhiều người bức xúc.
Tôi thì thấy sự việc đó chẳng có gì phải ngạc nhiên. Thà mang bán đồng nát để tái sinh giấy hay dùng vào việc gì đó còn hơn để mục trong kho. Bởi vì nếu những luận văn đấy chả có tác dụng gì, chả có ý nghĩa gì đối với xã hội thì lưu giữ làm gì trong kho cho tốn diện tích, tốn công sức.
Lâu nay chuyện mua bán luận văn đã trở nên phổ biến và công khai đến mức bi hài. Người ta không ngại ngần rao bán ngay trên mạng hay thản nhiên mua bán ngay tại các cửa hàng photo ngoài cổng trường.
Tôi đã từng được nhờ đọc, biên tập và cắt cúp một bản luận văn hộ một người bạn, tức là làm cái việc mà dân dã vẫn gọi là xào xáo những cái mà bạn tôi đã cóp nhặt từ các nguồn khác nhau.
Thấy tôi ái ngại, bạn còn bảo đấy là cách lịch sự nhất rồi, vì còn nhiều người bê nguyên xi chẳng thèm sửa gì. Nếu thế thì khác gì ăn cắp!
Bạn còn bảo, mất công làm gì, cẩn thận làm gì, nào có ai thèm đọc cho đâu. Xong thì cũng xếp xó cả thôi mà. Nên đầu tư vào nhiều, tìm tư liệu, đi thực tế, lấy số liệu, thức đêm thức hôm vò đầu bứt tai thì cũng đến thế mà thôi.
Vẫn biết đó chỉ là một kiểu ngụy biện. Bởi vì làm như thế thì trước tiên chính bản thân mình cũng thấy coi thường cái việc làm đó của mình. Rồi khi vào đời, ra công tác cái thói qua loa, giả dối, copy- paste, làm để đối phó đó sẽ theo ta mãi.
Và điều đáng ngại là nhiều người sẽ thấy cách làm ấy lại có hiệu quả bởi vì vừa nhàn, vừa đỡ phải lao tâm khổ tứ mà kết quả cũng như nhau. Như thế sẽ rất nguy hiểm bởi nó sẽ tạo ra những con người làm ăn giả dối, chuyên ăn cắp tri thức, kiến thức của người khác.
Tôi không có ý nói mọi luận văn đều làm theo kiểu mì ăn liền kém chất lượng như vậy. Nhưng chính cách các trường cho làm luận văn ồ ạt, bảo vệ ào ào đã khiến cho người học coi thường và tìm cách đối phó.
Chứ nếu các thầy làm nghiêm túc, coi trọng việc làm luận văn, coi đây là những nghiên cứu thật sự… thì chắc chắn sẽ bớt đi những bản luận văn chỉ đáng bán cho đồng nát như thế.
Minh Anh