Hình minh họa.
Đêm mưa, sáng ra trên đường có vũng nước, cô gái trẻ vô ý cứ phóng bừa vào làm nước bắn tung tóe, tôi bị ướt hết cả chân. Bực vì bị nước bẩn bắn lên người một phần, còn chính là bực vì cô cứ thản nhiên đi, không một lần nhìn lại, chẳng một lời hỏi han, xin lỗi.
Không hiểu thái độ đó là cái kiểu gì nữa. Giá chỉ một lời xin lỗi, một ánh mắt nhìn ân hận… sẽ xóa đi mọi bực bội, khó chịu…
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ hình như ngày nay người ta không được dạy về việc nhận lỗi, xin lỗi hay sao ấy. Đường đông, đâm vào xe người khác từ đằng sau rồi cũng giương mắt ếch đi thẳng. Có khi lại còn hằm hằm làm như lỗi là tại đường đông hay mình là nguyên nhân khiến nó không đi nhanh được.
Cái kiểu không chịu nhận lỗi, xin lỗi lại tìm cách tránh tội, đổ lỗi cho người khác đó sao mà phổ biến đến thế. Và cũng là từ người lớn mà ra. Con bị điểm kém thì đổ cho là bị cô trù giập, giáo dục nhiều tiêu cực.., chứ không chịu nhận là con mình lười học. Con hư thì đổ cho xã hội lắm tệ nạn.
Có vi phạm luật giao thông thì rút điện thoại gọi cho người quen xin xỏ hay đưa tiền để tránh tội. Con có nghiện ngập, trộm cắp cũng được bố mẹ xin xỏ khỏi phải đi trại…
Cứ cái kiểu ấy nên chẳng bao giờ thấy mình có lỗi để mà sửa. Lỗi nhỏ không sửa để đến khi tội to lỗi lớn không ai cứu được thì đã muộn.
Biết nhận lỗi là một trong những cách để nhận thức về bản thân để sửa mình, hoàn thiện mình. Bởi chẳng ai là không có lỗi.
Vấn đề là ở chỗ nhận lỗi đồng nghĩa với việc phải xin lỗi và chịu phạt. Thế nên vì sợ bị phạt, sợ phải chịu trách nhiệm về việc mình làm mà người ta tìm mọi cách để giấu tội, đổ tội cho người khác. Dễ dàng thoát tội lần này, lần khác họ không nhận thấy rằng đã phải đánh mất cơ hội tự nhận thức và tự sửa mình.
Những người làm cha, làm mẹ nên đọc cuốn Giết con chim nhại, cuốn sách hay tuyệt vời về một người cha luôn sống và làm mọi việc chỉ để là một tấm gương tốt cho con.
Khi tưởng con phạm vào một tội giết người, dù cảnh sát trưởng khẳng định là không phải, ông cứ xin xử cho đúng đừng vì tình riêng mà lờ đi, vì ông muốn con học được cách chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Điều đó là khó khăn, nhưng mãi đúng.
Minh Anh