Lời nói chẳng mất tiền mua, người ta có thể nói trắng là đen, đen là trắng miễn là có lợi cho mình (Hình minh họa).
Con bị kết án tử hình vì tội tham ô 255 tỷ đồng, cha thì án 12 năm tù vì tội rửa tiền. Cha vẫn nói không bao giờ giáo dục con lấy tiền của nhà nước, thề là không bao giờ tơ hào một cây kim sợi chỉ của công.
Nghe thật hài hước. Bởi vì khi nhận số tiền lớn đến như vậy của con chuyển vào tài khoản tên mình sao ông không căn vặn tiền đó từ đâu ra.
Và ngay cả khi rút tiền đó ra mua bất động sản và mua xe, chắc ông lại nghĩ đấy cũng là mua cho nhà nước? Chả lẽ lời nói không mất tiền mua nên người ta muốn nói thế nào thì nói.
Nhưng nghĩ lại thì thấy có lẽ là ông nói thật đấy. Ai đời cha lại dạy con cái việc mà biết chắc là nó sẽ dẫn con mình vào đường tù tội. Và có thể trong thâm tâm ông cũng như những người khác thôi, ai chả mong muốn mình là người tử tế. Nói thì dễ, nhưng làm được mới khó.
Và rồi trước số tiền lớn như thế, một mối lợi ngon lành đến như thế, thật khó mà từ chối được. Ngay cả khi buộc phải lựa chọn cái lợi cho mình rồi, họ vẫn thực tâm tin tưởng vào cái lòng tốt từng có trong mình.
Ngay cả đến người biết rõ mười mươi việc mình làm là sai trái thì họ cũng vẫn tin mình buộc phải làm thế, vẫn tìm mọi cách biện hộ cho mình.
Những lời nói ấy của họ không hoàn toàn là bịa đặt, nhưng nó chỉ là cái bóng lờ mờ của sự tử tế mà họ thoáng thấy trong quá khứ và bám chặt lấy cái niềm tin đã trở nên mơ hồ đó.
Bởi vì chẳng ai sinh ra đã là kẻ tham ô tham nhũng, đã là kẻ xấu. Ngay cả khi tay đã nhuộm bùn đen họ vẫn hy vọng trở lại với sự sạch sẽ, trong trẻo thuở nào.
Thế nên, nhiều khi nghe người ta nói chẳng biết đâu mà lần. Giá kể bất cứ vụ án nào, ngay từ đầu sự thật có như thế nào thì nói đúng như thế, sai đến đâu thì nhận, thì chịu, thì đền bù đến đó, thì đã không phải nặng nề đến thế.
Nhưng nếu vậy thì cuộc đời này đơn giản quá, trắng là trắng, đen là đen, cái gì cũng rõ ràng cả rồi, chẳng có gì phải lo lắng.
Trong khi thực tế, người ta có thể nói trắng là đen, đen là trắng miễn là có lợi cho mình, mà người khác vẫn phải chấp nhận. Thế thì tội gì mà người ta không nói những điều dối trá.
Minh Anh