Thời sự

Lịch sử của Quảng trường Ba Đình trước khi trở thành biểu tượng quốc gia

Nhìn Quảng trường Ba Đình hôm nay, thật khó hình dung nơi đây từng có một diện mạo hoàn toàn khác.

Trước khi trở thành không gian thiêng liêng của lịch sử cách mạng Việt Nam, Quảng trường Ba Đình đã trải qua nhiều lớp biến đổi, từ một phần của kinh thành Thăng Long, một khu vực nằm bên ngoài thành Hà Nội thời Nguyễn, đến một quảng trường mang dấu ấn của quy hoạch thuộc địa Pháp.

Từ Quảng trường Tròn...

Câu chuyện của Quảng trường Ba Đình bắt đầu từ rất xa trước năm 1945. Khu vực quảng trường hiện nay nằm ở phía Tây của khu thành Hà Nội cũ, trong vùng từng gắn với không gian phía Tây của kinh thành Thăng Long. Theo một số tư liệu, khu vực cửa Tây của thành từng là nơi có Võ Miếu, một công trình liên quan đến việc thờ phụng và tôn vinh võ nghiệp. Sau khi quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và thành Hà Nội bị phá hủy trong những năm cuối thế kỷ XIX, cảnh quan nơi đây thay đổi căn bản.

Sau khi thành Hà Nội bị phá bỏ, người Pháp bắt đầu quy hoạch khu vực phía Tây thành phố theo một mô hình đô thị mới. Một vườn hoa được hình thành tại khu vực này và mang tên Puginier, theo tên Giám mục Puginier, một giáo sĩ Công giáo Pháp có vai trò đáng kể trong lịch sử xâm lược và truyền giáo tại Bắc Kỳ. Khu vực này còn được gọi là Rond-Point Puginier, tức “Vòng xoay Puginier” hay “Quảng trường Tròn”.

Toàn cảnh Vòng xoay Puginier đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu.

Tên gọi “Quảng trường Tròn” không phải ngẫu nhiên. Trong quy hoạch đô thị của người Pháp, khu vực này được tổ chức như một vòng xoay với bồn hoa ở trung tâm. Các tuyến đường được mở và bố trí hướng về khu vực này, tạo nên một không gian giao thông và cảnh quan có tính chất trung tâm. Một số kế hoạch quy hoạch lớn hơn từng được đề xuất nhằm biến khu vực thành một công viên trung tâm, nhưng không được thực hiện.

Điều đáng chú ý là trong một thời gian dài, nơi đây vẫn không phải một quảng trường đồ sộ. Phần lớn khu đất còn tương đối trống, xen giữa những bãi đất và khu vực ao hồ được san lấp. Hai kiến trúc sư Pháp là Hébrard và Cerruti từng đưa ra những phương án cải tạo khu vực, trong khi chính quyền thuộc địa cũng từng có những ý tưởng quy hoạch vào các năm 1922 và 1938. Tuy nhiên, những kế hoạch này không biến Quảng trường Tròn thành một đại quảng trường theo đúng nghĩa.

Trong khi khu đất trung tâm vẫn khá thoáng, cảnh quan xung quanh ngày càng mang đậm dấu ấn của một trung tâm hành chính thuộc địa. Phủ Toàn quyền Đông Dương được xây dựng năm 1902, nay là Phủ Chủ tịch. Trường Albert Sarraut được xây dựng năm 1919, còn Sở Tài chính Đông Dương hình thành vào năm 1925. Những công trình ấy cùng các biệt thự, công sở xung quanh tạo nên một khu vực có vị trí đặc biệt trong cấu trúc Hà Nội thuộc địa.

Vì thế, nếu đứng tại Quảng trường Ba Đình vào những thập niên đầu thế kỷ XX, người ta sẽ không nhìn thấy một biểu tượng quốc gia. Thay vào đó là một không gian đô thị thuộc khu vực hành chính quan trọng của chính quyền Pháp, nằm cạnh những công trình quyền lực nhất của Đông Dương thuộc Pháp.

... tới Quảng trường Ba Đình lịch sử

Bước ngoặt đầu tiên đến vào mùa hè năm 1945. Sau cuộc đảo chính Nhật lật đổ chính quyền Pháp ở Đông Dương ngày 9/3/1945 và trong bối cảnh Nhật đầu hàng Đồng minh, chính quyền Trần Trọng Kim thành lập ở Việt Nam. Bác sĩ Trần Văn Lai được bổ nhiệm làm thị trưởng Hà Nội trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ ngày 20/7 đến 19/8/1945. Trong thời gian đó, ông thực hiện một loạt thay đổi tên đường, tên phố theo hướng sử dụng tên các danh nhân và anh hùng Việt Nam thay cho nhiều tên gọi Pháp.

Và chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cái tên Ba Đình xuất hiện.

Vườn hoa Puginier được đổi tên thành Vườn hoa Ba Đình, lấy theo tên cuộc khởi nghĩa Ba Đình chống Pháp ở Thanh Hóa cuối thế kỷ XIX. Cuộc khởi nghĩa diễn ra tại vùng Ba Đình, Nga Sơn, trong phong trào Cần Vương và trở thành một biểu tượng của tinh thần chống thực dân. Việc đặt tên mới vì thế không chỉ là thay đổi một biển tên đường phố. Nó đưa một ký ức về cuộc kháng chiến chống Pháp vào ngay giữa không gian từng được quy hoạch bởi chính quyền thuộc địa.

Nhưng có lẽ không ai vào thời điểm ấy có thể biết rằng chỉ hơn một tháng sau, cái tên Ba Đình sẽ bước vào lịch sử.

Sau Cách mạng Tháng Tám, Chính phủ lâm thời cần một địa điểm đủ rộng để tổ chức cuộc mít tinh công bố nền độc lập và ra mắt chính phủ. Quảng trường Nhà hát Lớn khá nhỏ, trong khi một số địa điểm khác như khu Quần Ngựa hoặc Đông Dương học xá lại nằm quá xa trung tâm. Vườn hoa Ba Đình, với không gian rộng và vị trí gần các cơ quan quan trọng của Hà Nội, trở thành lựa chọn phù hợp.

Toàn cảnh lễ đài Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn Độc lập ở Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu.

Ngày 2/9/1945, một lễ đài bằng gỗ được dựng lên giữa quảng trường. Không có kiến trúc đồ sộ, không có những công trình hoành tráng. Chỉ có một bục gỗ được phủ vải, cột cờ và hệ thống âm thanh được lắp đặt trong thời gian rất ngắn. Chính tại không gian từng gắn với ký ức thuộc địa ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trước đông đảo nhân dân.

Từ khoảnh khắc đó, lịch sử của địa điểm đã thay đổi.

Một khu đất từng là phần không gian phía Tây của thành Hà Nội, rồi trở thành vườn hoa và vòng xoay trong đô thị thuộc địa, cuối cùng được định danh bằng tên của một cuộc khởi nghĩa chống Pháp, và chỉ ít tuần sau trở thành nơi một quốc gia tuyên bố nền độc lập trước thế giới.

Điều làm lịch sử Quảng trường Ba Đình trở nên đặc biệt không chỉ là những gì đã diễn ra ở đó, mà còn là những gì nơi đây từng là trước khi được lịch sử trao cho một ý nghĩa mới. Không phải ngay từ đầu Ba Đình đã được quy hoạch để trở thành quảng trường quốc gia. Ý nghĩa ấy được tạo nên bởi những biến động của lịch sử, bởi sự lựa chọn của con người và đặc biệt bởi sự kiện ngày 2/9/1945.

Từ một “Quảng trường Tròn” mang tên một giáo sĩ Pháp đến “Vườn hoa Ba Đình”, rồi Quảng trường Ba Đình của nước Việt Nam độc lập, địa danh này đã trải qua một hành trình hiếm có: một không gian đô thị được lịch sử tái định nghĩa hoàn toàn.

back to top