Hình minh họa.
Hà Nội đang tuyên chiến với nạn nói tục chửi bậy nơi công cộng. Nhưng mới nghe thảo luận đã thấy có vẻ khó thực hiện. Bởi biết xử phạt thế nào, ai đứng ra phạt?
Ngay như nạn vứt rác bừa bãi, đái bậy, khạc nhổ… tang chứng vật chứng rõ ràng như thế còn chẳng phạt được nữa là lời nói gió bay. Càng khó nữa khi mà ở khắp nơi, trong gia đình, trường học, ngoài xã hội, trên mạng xã hội, thậm chí ngay cả trên các phương tiện truyền thông … đâu đâu ta cũng thấy người ta nói bậy.
Nói bậy thản nhiên đến nỗi người không quen phải giật mình tự hỏi phải chăng mình mới là người lạc hậu khi không biết văng tục. Nói tục chửi bậy phổ biến đến nỗi nhiều khi ta nhầm tưởng đó là một nét tính cách, là bản chất, là một sắc thái của cuộc sống, là cái gì đó dân dã, là cách để giảm stress…
Hồi đầu mới ngồi ở quán cà phê ấy, nghe mấy thanh niên ở bàn bên nói chuyện, tôi cứ tưởng họ chửi nhau vì những câu tục tĩu được ném ra liên tục.
Mãi rồi mới hiểu họ đang nói chuyện bình thường, những câu chửi kia chỉ là những tiếng đệm do quen mồm chứ chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí chẳng liên quan gì đến câu chuyện họ đang nói.
Lạ thế, nhưng người nói người nghe đều hiểu, đều nghe quen rồi, đều chẳng thấy có gì là lạ cả. Xung quanh cũng chẳng ai nhắc nhở gì. Người ta sợ dây vào với Chí Phèo. Người ta chấp nhận thói tục đó.
Có lẽ lúc đầu cái thói quen nói bậy ấy chỉ tồn tại trong một bộ phận người nhất định, nhưng dần dần khi ta đã quen với nó, chấp nhận nó, nó ngấm vào ta lúc nào không biết rồi có khi chính bản thân ta cũng nói năng như thế.
Điều nguy hiểm là ở chỗ chúng ta đã quen với việc nói tục chửi bậy cùng nhiều cách hành xử thiếu văn hóa khác quá lâu rồi, nó đã trở thành thói quen mất rồi.
Nhưng nếu phải đến những nơi mà buộc ta phải nói năng lịch sự, nơi mà tất cả mọi người đều không ai nói bậy, thì ta cũng buộc phải giữ gìn, cũng không thể nói năng bạt mạng được.
Tức là cái thói quen đó có thể sửa được nếu như tất cả mọi người đều thấy nó là cái gì đó xấu xí, thiếu văn hóa, không nên nói bô bô giữa chỗ đông người.
Chỉ có điều chúng ta đã để đến tận bây giờ mới đặt vấn đề này ra liệu có là quá muộn?
Minh Anh