Hãy để cho người trẻ quyết định việc học. Hình minh họa.
Anh bạn gọi điện, hỏi có quen ai ở trường này trường kia không để nộp hồ sơ cho con. Cậu bé thi tốt nghiệp được có 15 điểm. Như trước đây thì chắc trượt thẳng cẳng rồi, nhưng giờ khác, không đỗ trường này, vào trường khác. Vấn đề là phải biết tính để nộp hồ sơ cho chắc ăn, thế nên mới cần người quen biết để tư vấn nộp vào trường nào, khoa nào.
Ông con thi xong, biết điểm rồi là hết trách nhiệm, suốt ngày vùi đầu vào điện thoại. Chỉ có bố mẹ vất vả, mất ăn mất ngủ để tính xem vào trường nào.
Công nghệ thông tin thì vào những trường này tốt, tài chính kế toán thì trường kia tốt. Trường đó năm ngoái điểm chuẩn là thế này, năm nay chắc thấp hơn 2-3 điểm. Trường này có hệ liên kết lấy điểm thấp, chỉ tội học phí cao… Nghe chuyện của phụ huynh, nhìn họ cân nhắc, tính toán, có cảm tưởng việc thi cử, vào đại học là việc của người lớn chứ không phải của trẻ con.
Còn nhớ cách đây mấy năm, khi lần đầu tiên thi kiểu 2 trong 1 thế này, cô bé gần nhà tôi thích học ngành du lịch nên tự đi nộp hồ sơ. Bố mẹ lại không thích cho học ngành đó, mà phải học kinh tế để ra trường dễ xin việc, thế là bố mẹ áp tải con đến tận nơi, bắt rút hồ sơ rồi lại kèm nhau về trường kinh tế nộp.
Với một bạn trẻ có đam mê, dám quyết định việc học hành của mình mà còn bị bố mẹ ngăn cấm, quyết định hộ như thế, nói gì đến những người luôn bị động, lại yếu đuối, việc gì cũng để người lớn lo cho.
Tại sao bố mẹ lại có thể can thiệp thô bạo như thế vào sự lựa chọn trường học, lựa chọn ngành nghề của con? Đành rằng, bố mẹ là người có kinh nghiệm, có hiểu biết, có các mối quan hệ để lo cho tương lai của con, nhưng cũng phải tính đến sở thích, đam mê nghề nghiệp của con mình.
Hạnh phúc của mỗi người là được sống với đam mê của mình, được làm những gì mình thích, mình say mê. Vậy mà ngay cả hạnh phúc giản đơn ấy cũng bị tước đoạt bởi những tính toán hơn thiệt và quá tỉnh táo của người lớn.
Hãy để người trẻ quyết định việc học của họ, bởi học ngành gì, làm nghề gì liên quan đến cuộc sống, đến tương lai của chính họ. Dám chọn thì mới dám chịu trách nhiệm. Chứ bố mẹ có theo suốt cả cuộc đời để lo lắng, giám sát và sửa chữa những sai lầm cho con cái được đâu.
Minh Anh