Tưới rau bằng nước bẩn
Cánh đồng khu Cửa Đình thuộc làng Triều Khúc (Thanh Trì) vào một chiều tháng tư oi nồng. Cái nóng càng làm cho mùi hôi thối từ con kênh thủy lợi nội đồng thêm ngột ngạt. Vài nông dân cầm gáo nước cán dài đứng cạnh con kênh cố múc cho rau thêm ít nước chống “khát”.
Tôi hỏi tại sao lại dùng nước ô nhiễm đen ngòm, bốc mùi tưới cho rau. Họ nói: Không lấy nước này thì lấy đâu ra nước sạch? Chẳng lẽ lại về nhà lấy nước máy rồi chở ra tưới cho cả mấy sào hoa màu?
Theo những người trồng rau ở Triều Khúc, con mương thủy lợi bị ô nhiễm là hậu quả mà cụm công nghiệp làng nghề tái chế nhựa tại địa phương thải ra. “Trước đây khi chưa thành lập cụm làng nghề thì nguồn nước trong mương ít ô nhiễm. Thành lập xong, doanh nghiệp đến sản xuất, nhà máy xử lý nước thải không hoạt động. Bao nhiêu nước thải xả cả ra đây nên con mương mới bị ô nhiễm hôi thối thế này”, một nông dân cho biết.
Và hàng ngày, những người trồng rau ở Triều Khúc cứ phải múc nước ô nhiễm dưới mương lên tưới cho hoa màu. Họ biết, làm như thế là hại mình hại người, nhưng thử hỏi phải làm cách nào để hoa màu có nước sạch để tưới.
Về Hà Đông, tại cánh đồng đang chờ dự án quy hoạch tại phường Kiến Hưng, chúng tôi thấy cảnh hoa màu “khát” nước còn thê thảm hơn. Con kênh nội đồng đã xây từ lâu toàn rác, không một giọt nước. Đến một con kênh chưa được kiên cố hóa bằng bê tông mới thấy có chút nước nhưng nước có màu đen và đang bốc mùi.
Ông T đang sở hữu 2 sào rau muống tại cánh đồng này than thở: “Không còn một con kênh nào nước không đen không bẩn. Con kênh nào cũng bị ô nhiễm vì lấy nguồn nước từ sông Nhuệ. Có một sự lạ là dù nước bị ô nhiễm nhưng càng tưới rau càng tốt”.
Với sự thật thà của một nông dân, ông T nói trước đây thì trồng rau chia luống cho gia đình và luống để bán. Luống của gia đình thì nước sạch đem từ nhà ra tưới, luống để bán thì múc nước dưới kênh lên. Sau thấy mệt mỏi, rồi mọi thứ bây giờ đều bẩn nên bỏ việc chia luống. Của ăn cũng như của bán, tất cả đều lấy nước bẩn từ con kênh.
Người dân đành chấp nhận dùng nước ô nhiễm tưới cho rau vì không còn cách nào. |
Điêu đứng vì ô nhiễm
Tại vùng trọng điểm ô nhiễm là Dương Liễu và Cát Quế (Hoài Đức) vấn nạn ô nhiễm tại các kênh thủy lợi còn nặng nề hơn. Nước thải bã dong riềng, sắn từ nghề làm miến và mạch nha bốc mùi chua rất khó chịu. Thế nhưng, đó lại là nguồn nước tưới tiêu duy nhất dành cho hoa màu.
Chỉ khi nào phía Cty thủy lợi Đan Hoài bơm nước thì tình trạng ô nhiễm mới cải thiện. Được vài ngày, tình trạng nước đen và bốc mùi lại xuất hiện. Thế nên, không chỉ sông ngòi, kênh rạch có mùi chua thối mà ruộng đồng, vườn tược ở địa phương này cũng dính mùi theo.
Còn tại xã Bích Hòa (Thanh Oai), nhiều hecta lúa quanh cụm công nghiệp Thanh Oai bị bỏ hoang không thể trồng cấy được. Năm 2018, hơn 20 mẫu ruộng tại đây mất trắng mà nguyên nhân là do nước thải ô nhiễm tại cụm công nghiệp xả thải không qua xử lý xâm lấn vào đồng ruộng.
Nhiều diện tích rau ở Hà Nội phải dùng đến nguồn nước ô nhiễm. |
Cũng tại địa phương này, nhiều diện tích trồng rau phải dùng nước ô nhiễm từ con sông Hòa Bình để tưới tiêu. Khi nước trong sông quá đen và bốc mùi thì người ta bơm nước từ sông Đáy và sông Nhuệ vào. Nhưng tình trạng vẫn không giảm tải vì bản thân nước từ hai con sông này cũng ô nhiễm nghiêm trọng.
Theo nghiên cứu của Viện Quy hoạch Thủy lợi – Bộ NN&PTNT, từ năm 2005 đến nay nguồn nước lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy bị ô nhiễm ngày càng tăng. Nhiều nơi, chất lượng nước bị ô nhiễm nặng, các thông số quan trắc chất lượng nước vượt quy chuẩn, không đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu thủy lợi.
Kết quả quan trắc mới nhất tại 23 vị trí trên hệ thống thủy lợi sông Nhuệ - Đáy, thuộc địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các huyện Thường Tín, Thanh Trì, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa… cho thấy tất cả các thông số đều không đạt quy chuẩn cho phép.
Tại nhiều địa phương khác của Hà Nội, vì nguồn nước ô nhiễm từ sông ngòi xâm lấn ao hồ nên xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Nhiều gia đình, hoặc chủ trang trại chăn nuôi trắng tay vì nguồn nước ô nhiễm “tấn công” cây trồng và vật nuôi.
Nhiều diện tích trồng lúa ở Thanh Oai bị bỏ hoang vì ô nhiễm. |
Những thông số báo động
Hiện trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy có khoảng hơn 250 nguồn thải lớn từ sản xuất công nghiệp, hoạt động của làng nghề, nước thải sinh hoạt của khu đô thị, 133 trạm dân sinh và hàng nghìn điểm thải nhỏ. Bình quân mỗi ngày, lưu vực sông Nhuệ - Đáy phải tiếp nhận khoảng 710.000m3 nước thải sinh hoạt, 250.000m3 nước thải công nghiệp, 14.000m3 nước thải từ các cụm công nghiệp, 53.000m3 nước thải làng nghề, 1.300 điểm xả thải nhỏ.
Thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội cho thấy, trên địa bàn thành phố có hơn 1.600 tuyến kênh cấp 1, cấp 2 dài hơn 2.850 km và hàng nghìn cống tưới tiêu nước. Ngoài ra, còn có gần 10.000 km kênh mương cấp 3, 18 hồ chứa nước, đập dâng do 5 công ty thủy lợi của thành phố quản lý, phục vụ tưới cho hơn 281.600 ha canh tác.
Song hiện nay, nguồn nước của hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội đang bị ô nhiễm và luôn biến động theo không gian, thời gian. Chỉ tính riêng trên tuyến kênh tiêu sông Cầu Bây, hiện có 38 điểm xả nước thải của thị trấn Trâu Quỳ, các xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ (Gia Lâm) và phường Việt Hưng, Sài Đồng, Phúc Lợi, Thạch Bàn (Long Biên).
Một trong những con mương nước đen và bốc mùi ở Kiến Hưng (Hà Đông). |
Theo kết quả phân tích chất lượng nguồn nước sông Cầu Bây của Sở TN&MT Hà Nội trong năm 2017, tất cả 16 thông số đều không đạt quy chuẩn cho phép, trong đó chỉ tiêu NH4 vượt từ 6,6 - 33,8 lần; dầu mỡ vượt 13,2 - 16,1 lần; coliform vượt 1,2 - 9,6 lần... Chất lượng nguồn nước sông không đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu thủy lợi, bảo tồn động, thực vật thủy sinh.
Nhóm chuyên gia Viện Quy hoạch Thủy lợi – Bộ NN&PTNT thực hiện nghiên cứu đưa ra khuyến cáo: Chất lượng nguồn nước sông không đủ điều kiện dùng cho tưới tiêu thủy lợi, bảo tồn động, thực vật thủy sinh. Trong đó, nước thải từ khu dân cư, từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề, nước thải đô thị… được xác định là nguồn gây ô nhiễm cho hệ thống sông Nhuệ - Đáy.