Ảnh minh họa.
Ở thành phố, có người ăn phở 1 triệu đồng/bát, một chai rượu vài ba triệu, một bữa nhậu cũng hết cả chục triệu…Tết vừa rồi có người chơi cây mai thế giá 1 tỷ, cây đào 500 triệu đồng… Có thể là thiên hạ giàu thật, nhưng không hiểu sao điều đó cứ khiến tôi thấy nghi ngờ giá trị của đồng tiền.
Tết, tôi lên Mộc Châu. Đặc sản ở đây không chỉ có hoa mận, hoa cải, những đồi chè miên man, những đồng cỏ ngút ngát, không chỉ là sữa, là chè… mà chính là những người dân hiền lành, chân thật như đất. Và chính ở nơi đây tôi thấy được giá trị của đồng tiền.
Chúng tôi vào một vườn để mua rau cải mèo. Tự mang dao ra vườn để cắt rau. Cắt hết cả hơi, được một đống tướng, hỏi giá thì chủ nhà bảo 5.000đ. Không tin vào tai mình, hỏi lại thì vẫn là 5.000đ. Suýt ngất! Chỗ rau này chỉ cần ra ngoài chợ kia cũng phải đến 50.000đ, chứ chưa nói gì giá ở Hà Nội.
Lại cắt thêm một đống nữa, chủ vườn lại bảo 15.000. Đã thế bác còn bảo cắt thêm ít nữa cho đủ. Lần này thì tin thật, tôi gửi bác 20.000đ cho chẵn.
Vậy mà hai bác vồn vã, cảm ơn, nhiệt tình xếp rau vào xe giúp, cứ như mình trả giá hời lắm. 20.000đ này ở Hà Nội khéo chỉ mua rau đủ cho một bữa ăn. Còn đống rau cải mèo này mang về tôi đã đi chia cho cả chục nhà hàng xóm, bạn bè… mới hết.
Ở những điểm tham quan phải gửi xe cũng vậy, ngày Tết giá cũng chỉ là 20.000đ. Lần nào tôi cũng mừng tuổi thêm cho mấy cháu bé con chủ nhà. Chỉ là mỗi cháu 10.000đ thôi, nhưng cả người lớn, cả trẻ con đều vui mừng hớn hở, mời vào nhà, cứ như người thân thiết. Trong khi đó ở Hà Nội, mừng tuổi 10.000 giờ xưa quá rồi, trẻ con chả hứng thú nữa vì quen nhận tiền mừng tuổi 50.000đ, 100.000đ.
Cũng là đồng tiền ấy, tiêu ở nơi này sao cứ nhẹ nhàng, thoải mái đến thế. Và vì mang lại niềm vui cho nhiều người như thế khiến mình cũng vui hơn. Chứ nói thật, ở Hà Nội, mua bán lúc nào cũng canh cánh tâm lý bị người ta lừa bán đắt nên không bao giờ có được niềm vui như thế.
Giá trị của đồng tiền tưởng là rõ ràng như mệnh giá ghi trên đó, nhưng hóa ra cũng chỉ là tương đối!
Minh Anh