Cả một đời người tóm lại cũng chỉ là mấy cái gạch đầu dòng. Chẳng có mục nào trong lý lịch hỏi rằng trong đời bạn hạnh phúc nhất vào những lúc nào hay vào ngày tháng ấy bạn có hạnh phúc hay không…
Có phải vì việc bạn có hạnh phúc hay không không quan trọng bằng việc làm gì, ở đâu? Hay vì hạnh phúc là một khái niệm không thể cân đong đo đếm cụ thể được?
Hình minh họa.
Thực ra hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Dù có làm gì, giàu sang đến mức nào, chức quyền cao đến đâu, dù sống trong lâu đài triệu đô, mặc đồ hàng hiệu, đi xe sang, ăn cao lương mỹ vị… mà trong sâu thẳm lòng mình không thấy thanh thản, chẳng cảm thấy hạnh phúc, thì đó đâu phải là một cuộc đời đáng sống.
Ở đây ta không nên đánh đồng sự giàu có và không hạnh phúc. Bởi có rất nhiều người giỏi giang, làm giàu chính đáng, họ biết cách sống và họ hạnh phúc. Chúng ta cũng không nên ca ngợi hay thi vị hóa cái sự nghèo. Bởi vì nghèo đồng nghĩa với thiếu phương tiện để được hạnh phúc. Vấn đề là làm thế nào để vừa giàu có vừa hạnh phúc.
Chúng ta dạy trẻ con phải học giỏi để sau này kiếm được việc làm tốt, thành đạt, có vị thế trong xã hội, có nhiều tiền để hưởng thụ cuộc sống tốt nhất. Điều đó không sai. Bởi vì người ta luôn ao ước những gì mình thiếu.
Nhưng nếu chỉ thế thôi thì chưa đủ, bởi quan trọng là mục đích của đời người không chỉ là sự đầy đủ về vật chất mà còn là sự thoải mái về tinh thần.
Nhiều người lầm tưởng rằng, giờ mình còn trẻ phải kiếm tiền bằng mọi cách, có tiền rồi sẽ có hạnh phúc. Để đến khi giàu có, đầy đủ rồi mà tổ ấm lạnh lẽo, vợ chồng xa cách, con cái như người dưng, lại ngồi tiếc nuối những ngày nghèo mà vui.
Vì vậy, mỗi người không chỉ học cách kiếm tiền mà quan trọng hơn là phải học cách sống. Sống sao cho trung thực, nhân hậu, có ích… Dù vì thế mà mình phải chịu thiệt thòi, phải hy sinh quyền lợi, thì cũng đáng để lựa chọn.
Để mỗi tối trước khi đi ngủ, ta có thể cảm thấy thanh thản và hạnh phúc vì mình đã làm đúng, vì không có gì phải hối tiếc. Dù những điều đó không được ghi trong lý lịch.
Minh Anh