Ảnh minh họa.
Được đi thật là thú vị. Không chỉ là đến một vùng đất mới, chụp ảnh ở những địa danh nổi tiếng để khoe, để mỗi khi có ai hỏi cũng tự hào bảo, nơi đó tôi đã đến rồi.
Mà hơn thế nữa, đi là để mở rộng tầm mắt, hiểu thêm về một vùng đất, về những con người nơi đó, những phong tục tập quán. Và nhất là để thấy gắn bó, để thấy lòng mình rộng mở.
Mỗi vùng đất dù khô cháy cỏ hay nắng cháy da… đã một lần đến là nhớ mãi không thôi. Đất và người có gì mà khiến ta không thể thờ ơ.
Thật vậy, trước kia chưa đến Đăk Lăk, nghe hạn hán, giông bão… ở đó thì cũng là nghe để biết. Nhưng khi đã đến rồi, thì nghe tin nơi đó cháy rừng, tự dưng trong lòng cồn lên. Không biết cánh rừng nơi mình đã đến giờ có bị ảnh hưởng không, những cái cây dáng đẹp như thế liệu có còn không. Và những người dân mà mình đã gặp ấy giờ ra sao…
Hay như Đất Mũi Cà Mau, cái rẻo đất tận cùng đất nước xa lắc xa lơ mà tôi đã có lần được đặt chân đến ấy giờ cứ mỗi lần có tin bão xa bão gần là lại nhớ đến những căn nhà lợp lá dừa đơn sơ ấy không biết có sao không, cái bác lái thuyền hồn hậu và vui tính có còn ở nơi đầm cua…
Có người sẽ nghĩ, như thế chỉ chuốc thêm lo nghĩ vào thân chứ lợi lộc gì. Đang yên đang lành, cuộc sống chưa đủ thứ để lo lắng hay sao còn lo cho những gì ở đâu đâu.
Nhưng thực sự, cái tình cảm ấy thật lạ, càng yêu thương càng thấy lòng mình rộng mở, càng thấy mình được nhiều hơn. Cái được lớn nhất là trong lòng ta biết cảm thông, biết mong muốn làm một điều gì đó cho những vùng đất ấy.
Đó là tình yêu quê hương. Không chỉ là yêu những cảnh đẹp, những danh lam thắng cảnh, mà còn là con người, là những vùng đất còn rất nghèo.
Chứ cứ sống mãi ở thành phố chật chội, bon chen với đủ những thứ lo lắng, bực bội từ lúc ra đường cho đến tối về, con người ta thành ra nhỏ nhen, bủn xỉn với chính tình cảm của mình. Vậy nên thèm đi, thèm được thay đổi chính mình.
Thế nên cứ có cơ hội là đi. Cả những nơi đã đi rồi vẫn cứ muốn trở lại. Cứ muốn thu vào tầm mắt, ghi vào trong tâm trí mình mọi nét, mọi đặc điểm của mỗi vùng quê. Để đến đâu cũng thấy như được trở về nơi thân quen, gần gũi, gắn bó như chính quê mình.
Minh Anh