Đời sống 247

Chiến dịch quyết liệt chống bạo lực học đường tại Hà Nội

Cuộc chiến chống bạo lực học đường đang được triển khai với quyết tâm cao và nhiều giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, đây là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì.

Bạo lực học đường không chỉ là những vụ xô xát giữa học sinh với nhau. Đó còn là những tổn thương tâm lý kéo dài, những vết thương vô hình ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách, thậm chí có thể để lại hệ lụy suốt đời đối với trẻ em. Trong bối cảnh nhiều vụ việc học sinh đánh nhau, xúc phạm nhau trên không gian mạng liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống bạo lực học đường đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết của toàn xã hội.

Tại Hà Nội, trước những lo ngại của cử tri về tình trạng bạo lực học đường, ngành Giáo dục và lực lượng Công an thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát, ngăn ngừa và từng bước đẩy lùi tình trạng này.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công an thành phố Hà Nội, trong hai năm 2024-2025, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường liên quan tới 2.016 học sinh.

Riêng Hà Nội ghi nhận 16 vụ, chiếm 2,28% số vụ việc toàn quốc, liên quan tới 38 học sinh, tương đương 1,88% tổng số học sinh vi phạm của cả nước.

Năm 2024, toàn thành phố xảy ra 10 vụ với 26 học sinh vi phạm. Đến năm 2025, số vụ giảm còn 6 vụ với 12 học sinh liên quan.

screenshot-2026-05-22-172344png.jpg
Hình ảnh xô xát giữa một số sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025 đến nay, toàn thành phố xảy ra 8 vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, giảm 20% so với giai đoạn liền kề trước đó. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả bước đầu của các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát được triển khai tại cơ sở. Tuy nhiên, phía sau những con số giảm là thực tế không thể chủ quan.

Mỗi vụ việc xảy ra đều kéo theo những hậu quả nặng nề đối với nạn nhân, gia đình và môi trường giáo dục. Một vụ đánh nhau bị quay clip, phát tán trên mạng xã hội có thể khiến học sinh chịu áp lực tâm lý kéo dài. Một hành vi bắt nạt kéo dài có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một đứa trẻ.

Vì vậy, mục tiêu không chỉ là giảm số vụ việc, mà còn phải xây dựng được môi trường học đường thực sự an toàn, lành mạnh và hạnh phúc.

NHÌN THẲNG VÀO NGUYÊN NHÂN

Qua thống kê của ngành chức năng Hà Nội, khoảng 70% số vụ việc bạo lực học đường xảy ra với những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly hôn, mất người thân hoặc đi làm xa.

Điều này cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: nhiều học sinh đang thiếu sự đồng hành, giám sát và chia sẻ từ gia đình.

Bên cạnh đó, tác động tiêu cực từ các trò chơi bạo lực, các nội dung độc hại trên mạng xã hội, các sản phẩm văn hóa thiếu lành mạnh đang ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức và hành vi của thanh thiếu niên.

Một số em có xu hướng thể hiện bản thân thái quá, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, thiếu khả năng giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại. Chỉ từ những xích mích rất nhỏ trên lớp học, trên mạng xã hội hay ngoài cổng trường cũng có thể dẫn đến những vụ việc đáng tiếc.

Thực tế này cho thấy bạo lực học đường không phải là câu chuyện riêng của ngành giáo dục. Đó là hệ quả của nhiều yếu tố đan xen giữa gia đình, nhà trường, môi trường xã hội và tác động của không gian mạng.

Trước thực trạng trên, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; xây dựng văn hóa học đường; phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm an ninh trường học. Nhiều đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố tham gia trực tiếp vào công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh bạo lực học đường.

Một trong những mục tiêu được ngành giáo dục Hà Nội đặt ra là xây dựng môi trường với "3 chữ An": Học sinh đến trường được an toàn; Thầy cô giáo làm việc an lòng; Phụ huynh đưa con đến trường an tâm.

Để thực hiện mục tiêu đó, các trường học được yêu cầu tăng cường quản lý học sinh, kiểm soát việc sử dụng điện thoại trong trường học, duy trì nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực bảo vệ, chủ động phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, hoạt động của các phòng tư vấn tâm lý học đường được chú trọng nâng cao hiệu quả, hướng tới xây dựng những "trường học hạnh phúc" – nơi học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ khi gặp khó khăn.

TỪ PHÒNG NGỪA ĐẾN XỬ LÝ NGHIÊM MINH

Một điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Hà Nội là không chỉ tập trung xử lý hậu quả mà ưu tiên phòng ngừa từ sớm, từ xa.

anh-3.jpg
Học sinh tham gia đóng vai xây dựng tiểu phẩm truyền thông phòng chống bạo lực học đường. Ảnh: Hanoimoi.

Lực lượng Công an đã triển khai nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm, kỹ năng ứng xử và phòng chống bạo lực học đường tại các trường học. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự, trường học văn hóa, khu dân cư an toàn tiếp tục được nhân rộng.

Năm 2026, Công an thành phố triển khai mô hình "Trường học Ba nhất về an ninh, an toàn" nhằm nâng cao kỷ luật, trách nhiệm và chuẩn mực ứng xử trong toàn bộ môi trường giáo dục.

Song song với đó, công tác rà soát các hội nhóm trên không gian mạng được tăng cường nhằm phát hiện sớm các mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực.

Những vụ việc nghiêm trọng đều được yêu cầu điều tra, xử lý kịp thời, công khai và nghiêm minh nhằm răn đe, phòng ngừa tái diễn.

Quan điểm của ngành giáo dục Hà Nội là không bao che, không né tránh và không để những hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật tồn tại trong môi trường học đường.

Dù các giải pháp của ngành giáo dục và lực lượng chức năng đang phát huy hiệu quả, song các chuyên gia cho rằng không thể đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai nhà trường.

Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Lan Phương nhận định, một giáo viên có thể quản lý học sinh trong giờ học nhưng không thể thay thế vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục nhân cách. Một camera giám sát có thể ghi lại hành vi vi phạm nhưng không thể thay thế sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của gia đình. Một quy định xử phạt có thể răn đe nhưng không thể giúp học sinh hình thành kỹ năng kiểm soát cảm xúc nếu thiếu giáo dục từ sớm.

"Bởi vậy, cuộc chiến chống bạo lực học đường chỉ có thể thành công khi có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội", chuyên gia Nguyễn Lan Phương chia sẻ và cho rằng, mỗi phụ huynh cần dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe con em mình. Mỗi giáo viên cần trở thành người bạn đồng hành của học sinh. Mỗi cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội cần góp phần xây dựng môi trường sống tích cực cho thanh thiếu niên.

Nhà xã hội học Nguyễn Thị Hồng cũng cho rằng, bạo lực học đường không thể được giải quyết chỉ bằng những biện pháp hành chính hay các đợt cao điểm kiểm tra. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là xây dựng văn hóa học đường dựa trên sự tôn trọng, yêu thương và trách nhiệm.

Khi học sinh được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử và khả năng kiểm soát cảm xúc; khi các em được lắng nghe và được bảo vệ; khi gia đình và nhà trường thực sự trở thành điểm tựa tinh thần, thì những mầm mống của bạo lực sẽ dần bị đẩy lùi.

Những kết quả bước đầu tại Hà Nội cho thấy cuộc chiến chống bạo lực học đường đang được triển khai với quyết tâm cao và nhiều giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, đây là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm của toàn xã hội.

Một ngôi trường an toàn không chỉ được đo bằng những bức tường kiên cố hay hệ thống camera hiện đại, mà còn được tạo dựng từ sự tử tế trong mỗi hành vi, sự thấu hiểu trong mỗi mối quan hệ và sự chung tay của cả cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
back to top