Thời điểm đó tôi đang là Chỉ huy trưởng của cơ quan quân sự địa phương, nên rất bận bịu với công việc chỉ huy các lực lượng vũ trang thuộc quyền. Nhưng không vì thế mà tôi “bỏ bê” chuyện viết báo. Thế là “có công mài sắt có ngày nên kim”, một số ít bài viết của tôi được báo đăng, cả báo Trung ương và địa phương đã tạo cho tôi chất xúc tác ban đầu, nhưng các bài viết gửi một số tờ báo ngành thì “một đi không trở lại”. Tôi “tự kiểm điểm” để tìm ra nguyên nhân và cuối cùng đi đến quyết định là gửi bài cho báo có chọn lọc đúng theo mục đích, tôn chỉ của từng bài, phù hợp với nội dung mình đề cập trong từng bài viết, và Báo KH&ĐS là địa chỉ tôi chọn gửi bài.
Bạn đọc Mai Mộng Tưởng. |
Ngày 22/9/2003 trong mục “Thấy mà ngẫm” ở trang 3 của Báo KH&ĐS đăng bài của tôi với tiêu đề “Gương mẫu” mà như thế!”. Nội dung bài này tôi mạnh dạn phê phán những hành vi không gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong khi Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quy định về những điều đảng viên không được làm. Một số bạn bè đọc được bài này đã một mặt hoan nghênh động viên, mặt khác đòi khao!
Tâm trạng tôi lúc ấy thật là vui, sau đó tôi không quên cẩn thận cắt bài báo đó cho vào tập lưu trữ cho đến bây giờ. Sau này mỗi lần giở xem lại các tập báo lưu trữ bài viết của mình, khi đến bài “Gương mẫu” mà như thế! đăng trên Báo KH&ĐS năm nào, tôi dừng lại và đọc tiếp thêm một lần nữa. Hình như mỗi lần đọc lại như thế tôi cảm thấy bài báo ngấm sâu thêm vào tâm khảm của mình, cảm thấy tự tin hơn cuộc sống đương đại. Điều này càng giúp cho tôi thấy rõ hơn tác dụng tích cực của những bài báo đi vào lòng người, được bạn đọc tâm phục khẩu phục, tất nhiên là bài luôn được ban biên tập chỉnh sửa trước khi đăng. Đây chính là điều mà tôi rất an tâm khi gửi bài cộng tác với báo.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã ngót 16 năm, tôi có được bài đăng đầu tiên trên Báo KH&ĐS, phải chăng đây là một trong những chất xúc tác quan trọng đã gắn chặt tôi với làng báo suốt 20 năm qua, cơ duyên này là điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong cuộc đời mình, tôi nghĩ thế. Thật lòng mà nói, cũng có lúc tôi chịu áp lực rất lớn với “nghề tay trái” này, đã có những bài viết đụng chạm đến “danh tiếng”, đến “tự ái” của một số tập thể và cá nhân đang ra sức che đậy những điểm không tốt “vì thành tích chung” của họ. Lại nữa, tôi cũng từng bị đánh tiếng hăm dọa để phải cắt bỏ bài này, phản hồi xin lỗi...
Với bản chất trung thực của người lính Bộ đội Cụ Hồ, tôi không hề lung lay trước bất cứ sự đe dọa nào. Tôi vẫn “vững bút” cho đến hôm nay, điều này chắc chắn bắt nguồn từ cơ duyên với Báo KH&ĐS, thật là một kỷ niệm sâu sắc đối với tôi.
Nếu còn sức khỏe, nếu còn viết được, tôi vẫn mãi là độc giả tin cậy, là bạn viết nhiệt tình cộng tác thường xuyên hơn với Báo KH&ĐS.
Mai Mộng Tưởng (Sơn Trà, TP Đà Nẵng)