Giới tính - Gia đình

Áp lực vợ hiền, dâu thảo, cách gì để hài hòa?

Người phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc khi họ được sống với chính con người họ, đủ yêu thương, tự do, được tôn trọng.

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “giỏi việc nước, đảm việc nhà” từ lâu đã trở thành biểu tượng đẹp trong mắt cộng đồng. Nhưng đằng sau vẻ ngoài tảo tần, hiền hậu ấy là biết bao gánh nặng mà không phải ai cũng nhìn thấy. Trong đó, áp lực phải trở thành một “vợ hiền dâu thảo” có lẽ là chiếc vòng kim cô siết chặt tự do và quyền được hạnh phúc của rất nhiều người phụ nữ.

4.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Chuẩn mực vô hình: Phải giỏi làm dâu mới là người phụ nữ tốt

Một cô gái khi bước về nhà chồng không chỉ mang danh con dâu mà còn mang trên vai trách nhiệm duy trì hạnh phúc gia đình. Trong mắt nhiều người, chỉ khi nào cô ấy chu toàn mọi thứ, từ việc chăm sóc chồng con, hiếu thuận với cha mẹ chồng, dạy con ngoan, ứng xử khéo léo với họ hàng thì mới xứng đáng được công nhận là “vợ hiền dâu thảo”. Đó là hình mẫu lý tưởng, nhưng cũng là gánh nặng mà không phải người phụ nữ nào cũng đủ sức gánh suốt cả đời.

Nhiều phụ nữ lớn tuổi, từng một thời nhẫn nhịn, hy sinh cho gia đình, lại chính là người vô tình tiếp tục truyền áp lực này cho con gái, con dâu mình. Không ít bà mẹ dạy con: Có chồng thì phải biết nín nhịn mới giữ được chồng; Làm dâu phải biết lễ nghĩa, sớm hôm chăm lo bố mẹ chồng mới là dâu tốt; Chồng nóng tính thì mình mềm mỏng…

Những lời khuyên này thường xuất phát từ sự lo lắng và kinh nghiệm của thế hệ trước. Nhưng trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi phụ nữ đã có học thức, tự chủ kinh tế, những quan niệm ấy trở thành sợi dây trói buộc tinh thần, ngăn họ dám đấu tranh để bảo vệ tiếng nói của mình trong gia đình.

Khi hy sinh không còn là lựa chọn mà là nghĩa vụ

Nhiều người phụ nữ chia sẻ rằng họ không ngại hy sinh cho chồng con. Điều họ sợ là sự hy sinh ấy bị xem là điều hiển nhiên, thậm chí bị khai thác triệt để. Một người vợ thức khuya dậy sớm, lo toan nhà cửa, chăm sóc cha mẹ chồng đau ốm… nhưng đôi khi chỉ cần một sơ suất nhỏ, một bữa cơm muộn, một lời nói trái ý đã đủ để bị trách móc, so sánh.

Không ít người đàn ông vẫn mặc định việc chăm sóc cha mẹ ruột là “bổn phận dâu con” hơn là trách nhiệm chung của con trai và con dâu. Trong khi đó, gánh nặng kinh tế ngày nay thường được chia đều, phụ nữ vừa đi làm kiếm tiền, vừa gánh việc nhà, gánh kép này khiến nhiều người kiệt sức.

Hệ lụy không chỉ dừng ở sức khỏe

Theo một khảo sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ rơi vào tình trạng stress, trầm cảm gia tăng, phần lớn liên quan đến mối quan hệ hôn nhân và áp lực gia đình.

Nhiều người phụ nữ chấp nhận từ bỏ cơ hội học tập, thăng tiến để ở nhà “làm dâu cho trọn đạo”. Nhưng trớ trêu thay, đôi khi những hy sinh ấy lại biến họ thành người vô hình. Khi không còn tiếng nói độc lập về tài chính và tinh thần, họ dễ bị lép vế, không ít trường hợp bị bạo lực gia đình nhưng không dám lên tiếng vì sợ mất mặt, xấu hổ với nhà chồng.

Đã đến lúc phá bỏ chiếc “khuôn vàng thước ngọc”?

Hôn nhân hạnh phúc không thể xây dựng trên sự nhẫn nhịn một chiều. Sự hy sinh của người vợ cần được nhìn nhận như một lựa chọn xuất phát từ tình yêu thương, chứ không phải nghĩa vụ đương nhiên. Người chồng và gia đình chồng cần học cách thấu hiểu, chia sẻ và trân trọng công sức của người phụ nữ.

May mắn thay, xã hội hiện đại đang chứng kiến nhiều người vợ, người mẹ dám nói “không” với chuẩn mực bất công. Họ chia sẻ việc nhà với chồng, thẳng thắn bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, đi làm và phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh đó, các phong trào kêu gọi nam giới chia sẻ việc nhà, giáo dục con trai về trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, vợ con cũng đang lan tỏa. Đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy hình mẫu “vợ hiền dâu thảo” có thể vẫn tồn tại, nhưng không còn là chiếc áo bắt buộc phải mặc.

Thay đổi bắt đầu từ đâu?

Muốn gỡ bỏ áp lực này không chỉ đòi hỏi phụ nữ phải mạnh mẽ hơn mà còn cần một hệ sinh thái đồng hành:

Các gia đình hãy tôn trọng quyền riêng tư, không áp đặt những chuẩn mực khắt khe, lỗi thời.

Nam giới hãy coi vợ như người bạn đồng hành, không phải người phục vụ thầm lặng.

Các bậc cha mẹ hãy dạy con trai biết chia sẻ trách nhiệm gia đình.

Các cơ quan, tổ chức cần truyền thông, lan tỏa các hình mẫu người vợ, người mẹ hiện đại – độc lập, tự chủ, nhưng vẫn yêu thương gia đình trên tinh thần bình đẳng.

Trở thành “vợ hiền dâu thảo” không xấu, nếu đó là lựa chọn tự nguyện của mỗi người phụ nữ. Nhưng nếu nó trở thành gánh nặng và khuôn khổ bắt buộc, thì đó là một bất công mà xã hội văn minh cần sớm từ bỏ. Người phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc khi họ được sống với chính con người họ, đủ yêu thương, tự do, được tôn trọng.

back to top