Thử nghiệm trên động vật cho thấy phương pháp này giúp làm chậm sự phát triển của khối u và hiệu quả còn tăng lên khi kết hợp với hóa trị, xạ trị hoặc liệu pháp miễn dịch.
Điểm đặc biệt nằm ở khả năng “tìm đúng nơi” của vi khuẩn. Bifidobacterium là vi khuẩn kỵ khí, nghĩa là phát triển tốt ở môi trường ít oxy. Trong khi đó, bên trong nhiều khối u rắn, bao gồm ung thư tuyến tụy, thường tồn tại những vùng rất nghèo oxy.
Khi được đưa vào cơ thể, vi khuẩn khó phát triển ở các mô khỏe mạnh giàu oxy nhưng có thể tập trung và hoạt động bên trong khối u. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra chủng vi khuẩn mang tên BifidoSumIL-2.
Nó được thiết kế để sản xuất SumIL-2, một dạng biến đổi của interleukin-2 (IL-2) – phân tử có khả năng kích hoạt các tế bào T chống ung thư. Thông thường, IL-2 có thể kích thích mạnh hệ miễn dịch nhưng việc sử dụng trên toàn cơ thể có nguy cơ gây tác dụng phụ và đồng thời kích hoạt cả những tế bào miễn dịch có thể làm suy yếu phản ứng chống ung thư.
Vì vậy, các nhà khoa học tìm cách đưa phiên bản IL-2 được thiết kế lại trực tiếp vào khối u. Có thể hình dung hệ thống này giống như một nhà máy dược phẩm di động: vi khuẩn đóng vai trò phương tiện vận chuyển, tìm đến môi trường đặc biệt của khối u rồi sản xuất thuốc ngay tại chỗ.
Trong các mô hình động vật, BifidoSumIL-2 tập trung tại khối u, làm tăng hoạt động của các tế bào T CD8+ – một trong những lực lượng quan trọng của hệ miễn dịch chống tế bào ung thư. Khối u phát triển chậm hơn và thời gian sống của động vật được cải thiện.
Đáng chú ý hơn, khi kết hợp vi khuẩn này với hóa trị, xạ trị hoặc thuốc miễn dịch anti-PD-L1, khả năng kiểm soát ung thư tốt hơn so với từng phương pháp riêng lẻ. Tuy nhiên, đây chưa phải phương pháp điều trị cho người. Nghiên cứu hiện mới được thực hiện trên mô hình động vật.
Các nhà khoa học vẫn phải đánh giá kỹ độ an toàn lâu dài, nguy cơ vi khuẩn tác động ngoài khối u, thời gian duy trì đáp ứng miễn dịch và khả năng đưa vi khuẩn vào cơ thể bằng đường uống trong tương lai.
Nghiên cứu được công bố trên Science Advances. Đây là một phần của hướng nghiên cứu đang được gọi là “bugs as drugs” – sử dụng vi khuẩn được lập trình như một loại thuốc sống.