Sáp nhập tỉnh, thành: Lựa chọn trung tâm hành chính mới thế nào?

Lựa chọn trung tâm hành chính - chính trị phải cân nhắc các yếu tố lịch sử, địa lý, kết nối hạ tầng, không gian phát triển, quốc phòng, an ninh và hội nhập.
Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng Chính phủ về Đề án sắp xếp tổ chức lại hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp mới đây, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý việc chọn trung tâm hành chính- chính trị phải cân nhắc các yếu tố lịch sử, địa lý, kết nối hạ tầng, không gian phát triển, quốc phòng, an ninh và hội nhập.
Sap nhap tinh, thanh: Tieu chi lua chon trung tam hanh chinh moi?
Ảnh minh họa (Tác giả: Long Hồ).
Lựa chọn trung tâm hành chính còn là câu chuyện về quá khứ, hiện tại và tương lai
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nói rằng, việc lựa chọn trung tâm hành chính mới sau sáp nhập không chỉ là một quyết định kỹ thuật, mà còn là một câu chuyện về quá khứ, hiện tại và tương lai của vùng đất đó.
Đó không chỉ là nơi đặt trụ sở của bộ máy chính quyền, mà còn là trái tim của cả một tỉnh, nơi hội tụ những dòng chảy văn hóa, kinh tế và con người. Vì vậy, quyết định này cần được cân nhắc thấu đáo, không chỉ dựa trên lý trí mà còn phải hài hòa với cảm xúc và mong muốn của cộng đồng.
Theo Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, trung tâm hành chính mới phải là một điểm kết nối thuận lợi, nơi giao thông không chỉ thông suốt mà còn có tiềm năng mở rộng trong tương lai.
Một trung tâm hành chính không thể là một vùng đất biệt lập, mà phải là nơi mọi người có thể dễ dàng đến và đi, một nơi mà doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân đều cảm thấy thuận tiện khi làm việc và sinh sống. Hạ tầng đô thị ở đó cần đủ vững chắc để không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước, đồng thời có không gian để tiếp tục phát triển, tránh tình trạng chật chội hay lạc hậu sau vài năm.
Nhưng một đô thị chỉ phát triển bền vững khi có nền tảng kinh tế vững chắc. Trung tâm hành chính mới nên đặt tại một khu vực có sức sống kinh tế mạnh mẽ, nơi có thể tạo ra động lực phát triển cho toàn tỉnh thay vì chỉ đơn thuần là một trụ sở hành chính khô cứng.
Kinh tế và hành chính phải song hành, hỗ trợ lẫn nhau để hình thành một vùng đất có sức hút, không chỉ với doanh nghiệp mà còn với những người muốn tìm một nơi để lập nghiệp, để xây dựng tương lai.
Bên cạnh những yếu tố thực tiễn ấy, theo Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, không thể bỏ qua chiều sâu lịch sử và văn hóa. Một trung tâm hành chính không chỉ là nơi làm việc của chính quyền, mà còn là biểu tượng của cả một vùng đất. Lịch sử của nó, những giá trị văn hóa đã hình thành qua bao thế hệ, tất cả đều góp phần tạo nên bản sắc riêng.
“Chúng ta không thể xem nhẹ điều này, bởi một vùng đất có hồn, có ký ức, mới có thể trở thành nơi mà người dân cảm thấy gắn bó, tự hào. Nếu quyết định thiếu cân nhắc, không lắng nghe lịch sử và con người, thì trung tâm hành chính mới có thể trở thành một nơi xa lạ ngay cả với chính những người dân sinh sống ở đó”, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nói.
Theo ông Sơn, quan trọng hơn cả, quyết định cuối cùng phải xuất phát từ sự đồng thuận của cộng đồng. Một trung tâm hành chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không chỉ là nơi đặt các tòa nhà công quyền, mà còn là nơi người dân cảm thấy gần gũi, dễ tiếp cận. Chính quyền phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân, của các chuyên gia, của những người đã gắn bó lâu năm với vùng đất này để có một lựa chọn hợp lý và bền vững.
Như vậy, dù lựa chọn bất kỳ địa điểm nào, điều quan trọng nhất vẫn là tạo ra một trung tâm hành chính thực sự hiệu quả, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả người dân trong tỉnh. Không chỉ là một địa điểm, mà còn là một tầm nhìn, một lời cam kết cho sự phát triển bền vững của vùng đất này trong tương lai.
Sap nhap tinh, thanh: Tieu chi lua chon trung tam hanh chinh moi?-Hinh-2
PGS.TS Bùi Hoài Sơn
Làm sao để xây dựng được tình đoàn kết khi sáp nhập tỉnh?
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, sáp nhập tỉnh không chỉ là một bài toán hành chính, mà còn là câu chuyện về con người, về tâm tư, tình cảm và những giá trị đã ăn sâu vào từng vùng đất.
Khi hai tỉnh hợp nhất, sẽ khó tránh khỏi những so sánh, những lo lắng về quyền lợi, về sự khác biệt trong mức độ phát triển, thậm chí cả những tâm lý “tỉnh anh, tỉnh tôi” hay “quyền anh, quyền tôi”. Nhưng nếu chỉ nhìn sáp nhập như một cuộc đấu tranh hơn - thua, giàu - nghèo, thì chúng ta đã vô tình đặt ra những rào cản vô hình ngăn cản sự phát triển chung.
Điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy, xem sáp nhập không phải là sự mất mát, mà là cơ hội để cùng nhau lớn mạnh hơn. Một tỉnh giàu có thể có lợi thế về kinh tế, nhưng tỉnh nghèo lại có những tiềm năng riêng, những giá trị văn hóa, tài nguyên chưa được khai thác hết. Nếu biết kết hợp, tận dụng thế mạnh của nhau, sự phát triển sẽ không còn là cuộc đua của từng địa phương, mà trở thành một hành trình chung, nơi tất cả đều có thể hưởng lợi từ sự đoàn kết và bổ trợ lẫn nhau.
Nhưng đoàn kết không thể chỉ là khẩu hiệu. Điều quan trọng là sự minh bạch, công bằng trong mọi quyết sách. Khi sáp nhập, “ghế sẽ ít đi” nhưng trách nhiệm lại nhiều hơn. Nếu việc bố trí nhân sự chỉ dựa trên yếu tố địa phương, ai cũng muốn giữ vị trí của mình mà không đặt lợi ích chung lên hàng đầu, thì mâu thuẫn là điều khó tránh. Vì thế, cần có một cơ chế rõ ràng, khách quan, dựa trên năng lực và sự đóng góp thực sự, thay vì xuất phát từ tư duy "chia phần". Khi người dân thấy được sự công tâm trong cách tổ chức bộ máy, họ sẽ cảm nhận được ý nghĩa của sự sáp nhập này, thay vì lo lắng về những mất mát cá nhân.
Quan trọng hơn cả, là sự đồng lòng từ chính những người lãnh đạo. Nếu người đứng đầu không chỉ nói về đoàn kết, mà thực sự hành động vì một mục tiêu chung, dám gạt bỏ lợi ích cục bộ để hướng đến lợi ích lâu dài, thì tinh thần hợp nhất sẽ lan tỏa. Ngược lại, nếu lãnh đạo vẫn còn giữ tâm lý địa phương, sự chia rẽ sẽ không thể xóa bỏ.
Xây dựng một tỉnh mới không chỉ là việc hợp nhất trên giấy tờ, mà là quá trình dung hòa, thấu hiểu và sẻ chia. Khi người dân thấy được những lợi ích thực tế từ sự sáp nhập – một nền kinh tế mạnh hơn, hạ tầng phát triển hơn, dịch vụ công tốt hơn – thì những ranh giới cũ sẽ dần mờ đi, nhường chỗ cho một bản sắc chung, một niềm tự hào chung. Và khi đó, sự gắn kết không còn là điều phải cố gắng tạo dựng, mà sẽ tự nhiên trở thành một phần của vùng đất mới.
Theo VietnamDaily
back to top