Khi đó, tôi đã bày tỏ niềm tin, rằng ông coi việc lắp cái đèn ưu tiên để an toàn trước tình trạng hỗn loạn giao thông là một điều tự nhiên, như luân thường đạo lý, như việc làm quan thì phải được... ưu tiên. Sự ưu tiên ở đây là một tín điều. Và bất chấp sự lên án năm này qua năm khác, chỉ đạo này qua chỉ đạo khác, tín điều ấy trường tồn ở nhiều con người.
Sự nghiệp của Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang đã bắt đầu xuống dốc bởi bị phát hiện sử dụng biển xanh gắn trên xe tư. Dùng xe sang không đủ thỏa mãn cái sự oai. Bởi nếu dùng biển xanh, người ta có thể dễ dàng tránh được những điều phiền hà mà những đại gia đi xe sang biển trắng vẫn thường gặp phải. Ví dụ như bị cảnh sát giao thông chặn khi đi quá tốc độ, khi đậu xe trái quy định, thậm chí là đi qua cổng cơ quan công quyền mà không cần dừng lại xuất trình giấy tờ.
Cái biển số màu xanh cám dỗ như một tấm thẻ bài mà người mang nó có cơ hội đứng ngoài, đứng trên pháp luật, dù cho không có bất cứ một quy định nào cho phép bất cứ ai đứng trên, hay đứng ngoài pháp luật. Vì thế, không khó để giải thích nếu chuyện "người nhà lãnh đạo bộ ngành" dùng xe biển xanh vào đón tận chân máy bay đang ồn ào mấy hôm nay là sự thật.
Đó là chuyện "một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp". Khi cái tâm lý muốn thể hiện sự quan trọng của bản thân quá lớn, người ta dễ dàng bất chấp hậu quả để tìm kiếm cảm giác đó. Cái xe công ở cửa máy bay, một thứ tiện nghi của Nhà nước, như miếng cỗ giữa làng ngày xưa, không phải bất cứ ai cũng có cơ hội được sử dụng, dù giàu có đến đâu.
Trên cùng một chuyến bay, dẫu có hàng chục người thừa tiền để ngồi ghế hạng thương gia, nhưng chẳng thương gia nào được đón bằng xe công tại cửa máy bay.
Trên cùng một chuyến bay, dẫu có hàng chục người là quan chức nhà nước có phẩm hàm, nhưng đủ phẩm hàm để được đón ở cửa máy bay bằng xe công thì thiên hạ chẳng nhiều.
Cái xe công đón cửa máy bay là miếng cỗ giữa làng, mà lại là miếng cỗ quan trọng, chỉ ở chiếu trên mới được hưởng. Nó quả là một sự cám dỗ lớn, thứ mà tiền bạc, thậm chí là quyền lực cũng không dễ dàng chạm tới.
Sự ngộ nhận về quyền lực vốn dĩ không khó hiểu. Nhưng, điều khó hiểu ở đây là từ đâu ra cái việc những chiếc xe biển xanh trở thành một miếng giữa làng?
Một "người nhà lãnh đạo", hay vị quan chức ngông nghênh của tỉnh Hậu Giang rất đáng chê trách khi lạm dụng biển số màu xanh, nhưng đáng trách hơn là thái độ của một bộ phận những người thừa hành luật pháp đã mặc nhiên thừa nhận quyền đứng trên luật pháp của người đi xe biển xanh.
Cái biển số xe màu xanh vốn không có lỗi. Bởi màu sắc biển số chỉ đơn thuần là ký hiệu quy ước để quản lý phương tiện. Nó chỉ trở nên tai tiếng khi người ta sử dụng nó để nhân danh quyền lực nhà nước, để sử dụng quyền lực nhà nước như một thứ trang sức cá nhân. Vì thế, chấn chỉnh việc sử dụng xe biển xanh không chỉ là chấn chỉnh các quy định về quản lý, sử dụng phương tiện của nhà nước, mà quan trọng hơn là chấn chỉnh thói quen sử dụng, và lạm dụng quyền lực nhà nước.
Những người đại diện cơ quan quyền lực nhà nước, những người sử dụng xe biển xanh, có được phép đứng trên pháp luật, thông qua hình thức ưu tiên không bị áp dụng các quy định pháp luật (về giao thông đường bộ, về khả năng tiếp cận các không gian công cộng) hay không?
Những người thừa hành luật pháp như cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự có được phép bỏ qua vi phạm của những người sử dụng xe biển xanh hay không?
Những hành vi vi phạm luật của người điều khiển, sử dụng xe công khi bị phát hiện có được xử lý một cách nghiêm túc và công khai hay không?
Về lý thuyết, những câu hỏi này đều rất dễ trả lời vì không ai có đặc quyền đứng trên luật pháp. Nhưng trên thực tế, những chiếc xe biển xanh vẫn thường được bỏ qua khi vi phạm luật pháp, bởi sự e ngại của lực lượng thừa hành luật pháp đối với những nhân vật sử dụng xe biển xanh, bởi họ là đại diện của quyền lực nhà nước.
Nhưng, khi người ta có thể nhân danh quyền lực nhà nước để vi phạm những quy định của pháp luật thì điều tất yếu người ta có thể lạm dụng nó. Và, bất cứ điều gì có thể dễ dàng lạm dụng đều sẽ thành thói quen, thậm chí là gây nghiện.
Lý trí của con nghiện mong manh như thế nào thì chúng ta đều đã biết.
Phạm Trung Tuyến