Cái hãng nước mắm ấy ăn cũng được, thành phần chỉ thấy ghi cá và muối, không có phụ gia bảo quản, có vẻ an toàn. Mỗi tội cái nắp chai họ làm rất bất tiện, mỗi lần lấy mắm lại rớt ra nắp, bẩn ghê. Chỉ vì mỗi tiểu tiết đó thôi mà nhiều người bực mình, bỏ sang dùng loại khác.
Hay như loại trà nhúng ấy, 5 túi trà đựng trong một bao nilon, đáng lẽ ra họ trích ra một chỗ để người dùng chỉ cần khẽ xé ra là được. Đằng này kín mít, loay hoay tìm mãi chả bóc được, đành phải đi tìm cái kéo. Cũng một tiểu tiết ấy mà bực mình, quyết tìm mua loại khác.
Tiểu tiết đôi khi lại rất quan trọng. Đừng tưởng chỉ có chất lượng, hình thức bắt mắt là đủ, mà những điều tưởng như rất nhỏ nhặt ấy lại lấy điểm rất nhiều. Bởi nó thể hiện sự quan tâm đến khách hàng. Phải nghĩ tới người dùng, phải đặt mình vào vị trí của họ để biết cái gì là tiện lợi, là tốt nhất cho họ.
Ảnh minh họa.
Hay như một chuyện biết rồi nói mãi đó là cái vỉa hè. Đi đến đoạn nào mà vỉa hè thấp hoặc có lối lên là thấy nhẹ người. Chứ lắm lúc tìm mãi chả có chỗ nào để dắt xe lên vì gờ vỉa hè họ làm quá cao. Kể cả các tuyến phố mới làm cũng thế, chỉ được một thời gian là chỗ thì đặt tấm sắt, chỗ thì tự xây, chỗ thì bạt xi măng để lấy lối lên… thành ra nham nhở, rất mất mĩ quan. Cấm cũng chả được, vì không thì lấy đâu ra lối cho xe lên.
Tôi cứ nghĩ, chắc những người quyết định làm những cái vỉa hè ấy họ không đi xe máy nên chẳng bao giờ phải chịu cái nỗi khổ vỉa hè cao không dắt lên được.
Hiện nay, nhiều phố ở Hà Nội đang lát lại vỉa hè bằng đá. Chả biết là sáng kiến của ai, nhưng một số phố đã lát thử thì thấy trơn lắm. Nhất là những cái gờ vỉa hè, muốn đưa xe lên phải dắt vuông góc, chứ đi chéo là rất dễ ngã. Đấy là chưa kể những lúc trời mưa, thì kể cả đi bộ cũng đã thấy trơn rồi.
Mà chưa chắc đã bền, vì đoạn trước cửa Cung thiếu nhi Hà Nội, mới lát đá chưa lâu mà đã thấy bị vỡ. Lại nhớ những vỉa hè lát gạch đỏ có rãnh ngày trước, kể cả có mòn đi rồi cũng không sợ trơn.
Mọi thứ tồn tại đều có cái lý của nó. Không thể vì những sở thích cá nhân hay lợi ích của một số người mà bắt mọi người phải chịu những sự bất hợp lý.
Minh Anh