Hình minh họa
Cô cháu gái ở TP HCM phải gửi hai đứa con nhỏ ra ngoài Bắc cho ông bà ngoại nuôi vì hai vợ chồng đều kiếm tiền khá, nhưng giờ giấc làm việc rất căng, không có thời gian và điều kiện để chăm con.
Cứ tưởng chỉ trong thời chiến tranh người ta mới phải gửi con, mới phải sống xa con như thế. Nhưng giờ đây, vì rất nhiều lý do, mải làm ăn, kiếm tiền lo cho tương lai của con cái, thậm chí những nhà có điều kiện còn gửi con đi du học từ bé… Họ chấp nhận sống xa nhau. Đó cũng là một sự hy sinh.
Gia đình giờ đây là một khái niệm mở hơn trước rất nhiều. Không cứ mọi thành viên trong gia đình phải sống cùng một nhà, ngồi cùng một mâm. Nhiều khi nhà có 4 người thì sống ở tận 3 đất nước khác nhau. Con cái đi học, đi làm, bố mẹ cũng có công việc của mình. Sự liên lạc nhiều khi chỉ qua internet.
Vẫn biết có cái gì đó không ổn, nhưng họ chấp nhận. Bởi muốn đạt được một điều gì đó phải biết chấp nhận và hy sinh.
Trong cuộc đời này chúng ta được sống cùng cha mẹ nhiều lắm là hơn 20 năm. Trong đó những năm đầu đời, những năm tháng của thời niên thiếu là đẹp nhất. Nếu đối với đứa con, không đâu sung sướng hơn vòng tay cha mẹ, không đâu ấm áp và an toàn hơn ngôi nhà của mình. Thì đối với người làm cha làm mẹ, được ôm trong tay đứa con yêu thương, ngửi mùi sữa thơm tho từ cái miệng xinh xinh của nó, ngắm giấc ngủ như thiên thần của nó, dõi theo từng bước đi chập chững đầu tiên của nó… tràn trề hạnh phúc khi nghe những tiếng gọi ba, gọi mẹ bập bẹ của nó, nghe nó thỏ thẻ kể những chuyện về trường lớp, bạn bè… là những điều tuyệt vời nhất.
Chẳng cần ghi vào nhật ký, chẳng cần những clip quay lại, cũng sẽ mãi ghi trong trí nhớ của cha mẹ những năm tháng ngọt ngào hạnh phúc nhất của cuộc sống gia đình. Chẳng có gì hạnh phúc hơn việc được cùng sống bên nhau, cùng trải qua những giây phút, những tháng ngày như thế. Vậy có đáng đánh đổi để phải sống xa nhau?
Dù sau này những đứa trẻ đó có học hành giỏi giang, có một tương lai được đảm bảo bởi tài sản của bố mẹ… nhưng chắc chắn nó phải chịu thiệt thòi nhiều lắm vì đã phải sống xa gia đình, xa bố mẹ từ những ngày thơ bé. Và điều đó chẳng gì có thể bù đắp được.
Minh Anh