Người thầy gieo niềm tin, người mẹ giữ ngọn lửa
Ở tuổi 17, khi nhiều bạn bè đã chọn sẵn con đường, Đỗ Văn Luận (SN 1993, quê Đắk Nông) vẫn nghĩ sẽ rẽ ngang đi học nghề để phụ giúp gia đình. Xuất thân từ một gia đình thuần nông nghèo khó, các anh chị đều bỏ học sớm, và chính anh cũng từng tin rằng đại học là giấc mơ xa vời.
Bước ngoặt đến vào năm lớp 11, khi Luận gặp thầy Nguyễn Văn Phú - giáo viên Lịch sử Trường THPT Trường Chinh (Lâm Đồng). Không chỉ dạy kiến thức, thầy còn gieo niềm tin cho cậu học trò nghèo. 'Em phải thật sự có ý chí thì thầy mới có thể giúp', thầy nhắn nhủ. Từ đó, Luận nỗ lực học tập, được thầy kèm cặp và cuối cùng giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Anh gọi thầy là 'người sinh ra lần thứ hai', bởi chính sự nghiêm khắc và tin tưởng đã mở ra cánh cửa mới.
Luật sư Đỗ Văn Luận
Cùng với thầy, Luận còn có ngọn lửa hy sinh từ mẹ. Khi anh trúng tuyển Đại học Luật TP.HCM, gia đình không có tiền nhập học. Người mẹ đã bán hết tài sản, vay mượn hàng xóm được 3 triệu đồng, đánh cược vào tương lai con trai út. Nhờ sự hướng dẫn của thầy, Luận còn nhận học bổng 'Tiếp sức đến trường' trị giá 5 triệu đồng.
Hành trình đi lên từ tay trắng
Những năm đại học, Luận vừa học vừa làm đủ nghề: phụ quán cà phê, dạy thêm, cộng tác viên… Có những đêm trở về muộn, chỉ còn sách vở và hóa đơn chưa biết xoay xở. Nhưng mỗi lần muốn bỏ cuộc, anh lại nhớ đến ánh mắt thầy Phú và sự hy sinh của mẹ. Những điều ấy giữ anh ở lại giảng đường.
Tốt nghiệp, anh tiếp tục học tại Học viện Tư pháp TP.HCM và chính thức trở thành luật sư. Ở tuổi 26, Đỗ Văn Luận thành lập Công ty Luật TNHH Lập Phương - một cột mốc khẳng định nỗ lực của hành trình đi lên từ tay trắng.
Trong gần một thập kỷ làm nghề, anh tham gia nhiều vụ việc dân sự, hình sự, thương mại. Một vụ đặc biệt là khi anh bảo vệ nhóm nhà sáng tạo nội dung bị kẻ xấu dùng AI giả giọng để lừa đảo quyên góp. Không chỉ giúp họ minh oan, anh còn đề xuất bổ sung khung pháp lý về 'quyền nhân dạng số' - vấn đề cấp thiết trong bối cảnh công nghệ phát triển. Với anh, 'công lý không chỉ là trừng phạt, mà còn là cơ hội để con người sửa sai và làm lại'.
Ngoài chuyên môn, Luận tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Anh cũng nhiều lần nhận lời cố vấn pháp lý cho các sân chơi sinh viên, với mong muốn nhắc nhở rằng cái đẹp chỉ bền vững khi đi cùng trí tuệ, đạo đức và trách nhiệm. Với Đỗ Văn Luận, ý nghĩa sâu xa nhất của nghề luật sư không chỉ là bảo vệ pháp lý, mà còn là trao niềm tin và sự an ủi.
Nhìn lại hành trình đã đi qua, Luận thừa nhận: 'Có lẽ hai người quan trọng nhất đã thay đổi cuộc đời tôi chính là mẹ và thầy. Một người bán hết tài sản để giữ ngọn lửa cho tôi, một người gieo vào tôi niềm tin không bao giờ tắt. Nếu thiếu đi một trong hai, tôi sẽ không có ngày hôm nay'.
Câu chuyện của Luận, từ cậu bé nghèo ở Đắk Nông đến một luật sư trẻ - nhắc chúng ta rằng đôi khi điều làm thay đổi cả một cuộc đời chỉ bắt đầu từ một niềm tin được trao đúng lúc.