Những tòa nhà cao tầng trên phố Trần Phú (Nha Trang).
Chiều tối, đi lang thang trong phố ở Nha Trang mà nóng không chịu được. Thậm chí đi dọc đường Trần Phú, con đường ngay sát biển mà vẫn oi bức, nhìn những ngọn cây im phăng phắc vì không có gió, thấy thật ngao ngán. Phải xuống tận bãi cát, may ra mới được hưởng cái hơi mát của biển.
Cậu lái xe là dân ở Nha Trang bảo, mấy năm gần đây mới thế chứ trước mát mẻ dễ chịu lắm. Các khách sạn, nhà nghỉ đua nhau mọc lên, lại toàn nhà cao tầng thế kia, chỗ nào cũng thấy những cục nóng điều hòa tỏa ra hơi nóng hầm hập, cộng với lượng khách đến quá đông, khiến cho thành phố trở nên ngột ngạt. Như hè năm ngoái, đến hệ thống điện cũng quá tải, nên cứ phải cắt điện luân phiên.
Đúng thế thật, suốt dọc đường Trần Phú, con đường đẹp nhất của Nha Trang, san sát những tòa nhà cao tầng đã xây và đang còn xây nữa khiến cho những nhà phía sau, những phố phía trong bị chắn hết gió biển. Thế nên, mang tiếng là phố biển mà vẫn chả được hưởng cái mát mẻ của biển.
Lại còn có những đoạn bờ biển bị chiếm cả để xây những khu resort sang trọng. Công nhận là đẹp thì đẹp thật, nhưng nó chỉ dành cho một số rất ít những người có tiền chứ không dành cho tất cả mọi người. Một con phố đẹp và hiện đại nhưng về tổng thể lại ảnh hưởng xấu đến cả thành phố.
Một điều rất đơn giản, ai cũng nhận ra là bất hợp lý như vậy mà họ vẫn cho phép làm. Chắc chắn, khi quy hoạch người ta không thể không biết điều đó. Đáng lẽ phải có quy định về việc nhà phía trước chỉ được xây bao nhiêu tầng để không chắn hết gió nhà phía sau.
Nhưng có tiền, thật nhiều tiền nên các đại gia mới chiếm được những khu đất vàng, mới xin được giấy phép xây nhà cao đến mấy chục tầng như thế. Nó chẳng khác gì một bức tường thành, chắn hết mọi hơi hướng của biển.
Rủ nhau đi nghỉ, giờ người ta thường quảng cáo nơi ấy còn hoang sơ lắm. Chứ đi nghỉ mà vẫn cứ phải chen chúc ngoài bãi tắm, vẫn tắc đường, đi chỗ nào cũng chỉ thấy toàn người là người… thì quá mệt. Nhưng đến chỗ nào cũng thấy xây dựng tràn lan, phá vỡ cả cảnh quan thiên nhiên.
Phát triển là tất yếu, là không thể tránh được. Không thể cứ đòi hỏi Nha Trang phải giữ mãi vẻ hoang sơ. Nhưng vấn đề là làm thế nào để phát triển hài hòa, bền vững. Điều đó lại phụ thuộc vào cái tâm, cái tầm của những nhà quản lý.
Minh Anh