Hình minh họa.
Chẳng hiểu sao giờ người ta rất hay than phiền về thời tiết. Gặp nhau, câu đầu tiên là kêu ca về thời tiết mấy hôm nay khó chịu, mưa phùn, trời nồm, nhà cửa ẩm ướt, quần áo phơi mãi không khô, người khỏe cũng phát ốm…
Vài bữa nữa lại mệt mỏi vì nắng mới, rồi nóng, rồi lạnh, mưa to, mưa dầm, không mưa, không nắng cũng kêu… Tóm lại là lúc nào trong năm, thời tiết mùa nào cũng khiến người ta khó chịu, mệt mỏi và phát bệnh.
Nắng mưa là bệnh của trời. Từ xưa đến nay vẫn thế. Vậy sao ngày nay người ta kêu ca nhiều thế?
Một phần có lẽ do môi trường sống nhiều tiện nghi, xa rời thiên nhiên nên sức chịu đựng của con người kém đi. Một phần có lẽ do cách suy nghĩ thiếu tích cực, trước một sự vật hiện tượng nào cũng thường hay nhìn vào mặt tiêu cực mà không thấy mặt tích cực của nó.
Ví dụ như cái thời tiết nồm này, năm nào chả thế, vài bữa thì hết. Tất nhiên, độ ẩm cao thì khó chịu, mệt mỏi rồi, nhưng nếu không thay đổi được gì thì vui vẻ mà chấp nhận còn hơn chán nản, than vãn.
Bởi chính tâm trạng của con người ảnh hưởng rất nhiều đến ngoại cảnh. Trời đã âm u, trong lòng lại u ám thì đúng là nặng nề thật.
Hãy nhìn ra ngoài trời kia, mấy cây xoan đầu ngõ hôm nào cành còn trơ trọi, khẳng khiu, nay đã trổ hoa tím cả một góc trời. Mở cửa ra, mùi hoa xoan ùa vào nồng nồng, say say vô cùng quyến rũ.
Và cùng với tiết mưa phùn lâm thâm này là trắng trời hoa bưởi. Đất trời như ướp trong hương thơm ngọt ngào, ngất ngây… Tháng 3 cũng là mùa hoa sưa nở trắng trời. Khắp nơi cỏ cây hoa lá mơn mởn nhựa sống…
Nhưng cả ngày nhốt mình trong phòng, trong nhà, người ta chỉ nhìn thấy quanh mình những bức tường bê tông chảy nước vì trời nồm, bầu trời u ám và mưa phùn rả rích khiến đường phố lép nhép…
Chẳng thấy được những mầm cây đội đất nhô lên, chẳng thấy hạt mưa trong veo trên lá cỏ, cây gạo góc phố qua một đêm đã đỏ rực, cũng chẳng được hít căng lồng ngực nhựa sống say nồng trong vạn vật… Chỉ cần ngửi thấy mùi hoa bưởi thôi là đã thấy nhẹ người, thấy yêu đời biết bao.
Không chỉ riêng cái thời tiết này đâu, mà cuộc sống nói chung cũng vậy. Mỗi sự vật hiện tượng đều có mặt tiêu cực và tích cực. Cuộc đời có thú vị hay không là do cách ta nhìn nhận nó.
Đừng đeo cặp kính đen mà nghĩ cái gì quanh mình cũng tối tăm cả. Hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong trẻo và lạc quan để thấy quanh ta còn nhiều điều tốt đẹp và đáng sống lắm chứ.
Minh Anh