Thời sự

Kỷ luật và liêm chính thúc đẩy đổi mới trong Đảng

Quy định 207 vừa là “hàng rào” ngăn chặn sự suy thoái, tha hóa, lạm dụng quyền lực, vừa là “đường biên an toàn” bảo vệ những cán bộ dám đổi mới vì đất nước.

Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm không chỉ bổ sung những giới hạn cần thiết trước các nguy cơ mới nảy sinh trong quản trị, chuyển đổi số và thực thi công vụ, mà còn truyền đi một thông điệp quan trọng: kỷ luật của Đảng không nhằm trói buộc sự năng động, sáng tạo, mà tạo hành lang chính trị, đạo đức và pháp lý an toàn để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc.

7777666.jpg
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Những giới hạn mới trước những nguy cơ mới

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tiên phong, gương mẫu. Đảng viên không chỉ phải hoàn thành trách nhiệm của một công dân mà còn phải tuân thủ những yêu cầu cao hơn, bởi mỗi lời nói, việc làm, cách ứng xử của đảng viên đều tác động đến uy tín của tổ chức đảng, niềm tin của nhân dân và hiệu lực của bộ máy nhà nước.

Từ tinh thần đó, Quy định số 207-QĐ/TW tiếp tục duy trì cấu trúc 19 điều như Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021, nhưng nội dung đã được rà soát, bổ sung và cụ thể hóa một cách toàn diện hơn. Sự điều chỉnh này phản ánh một yêu cầu khách quan: thực tiễn phát triển của đất nước đang đặt ra nhiều tình huống mới mà những quy định trước đây chưa bao quát đầy đủ. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, sự vận động nhanh chóng của các nền tảng truyền thông, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, việc triển khai cơ chế đặc thù, chính sách thí điểm và yêu cầu khơi thông các nguồn lực phát triển đều tạo ra những cơ hội mới, đồng thời cũng làm xuất hiện những hình thức vi phạm tinh vi hơn.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là Quy định 207 đã mở rộng yêu cầu trách nhiệm của đảng viên trong môi trường số. Bên cạnh việc nghiêm cấm cung cấp, làm lộ, làm mất thông tin, tài liệu bí mật, quy định mới bổ sung rõ khái niệm “dữ liệu”; nghiêm cấm việc sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật. Đây là sự bổ sung rất kịp thời, bởi trong kỷ nguyên số, một thông tin thiếu kiểm chứng, một hình ảnh bị chỉnh sửa hay một nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh, gây tổn hại đến danh dự cá nhân, uy tín của tổ chức và sự ổn định của xã hội.

Quy định mới cũng thể hiện yêu cầu cao hơn đối với văn hóa phát ngôn và trách nhiệm xã hội của đảng viên. Không chỉ nghiêm cấm trực tiếp sáng tác, sản xuất, phổ biến các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật không lành mạnh, Quy định 207 còn đề cập hành vi cổ xúy, tiếp tay cho các hoạt động xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Điều này cho thấy trách nhiệm của đảng viên không dừng lại ở việc bản thân không vi phạm mà còn phải có thái độ rõ ràng trước những thông tin sai trái, những biểu hiện lệch chuẩn và những hành vi gây phương hại đến lợi ích chung.

Điểm mới có ý nghĩa đặc biệt khác là sự cụ thể hóa những biểu hiện né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ. Quy định nghiêm cấm tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính; né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; nói không đi đôi với làm; không làm, làm việc cầm chừng hoặc chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ. Việc đưa những biểu hiện này vào quy định những điều đảng viên không được làm cho thấy yêu cầu về kỷ luật của Đảng đã chuyển từ việc chủ yếu ngăn ngừa những hành vi sai phạm trực tiếp sang xử lý cả sự trì trệ, thiếu trách nhiệm và không hành động.

Trong thực tế, có những thiệt hại không chỉ bắt nguồn từ việc cán bộ làm sai mà còn từ việc cán bộ không làm, chậm làm hoặc đẩy trách nhiệm sang người khác. Một dự án bị kéo dài, một thủ tục bị ách tắc, một cơ hội phát triển bị bỏ lỡ đôi khi không phải do thiếu chủ trương, thiếu cơ chế, mà do tâm lý cầu an, sợ trách nhiệm. Vì vậy, nghiêm cấm sự né tránh cũng chính là yêu cầu đảng viên phải hành động, phải giải quyết công việc, phải biến chủ trương thành kết quả cụ thể đối với người dân và doanh nghiệp.

Quy định 207 cũng đi sâu kiểm soát việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực. Đặc biệt, hành vi thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực, gây cạnh tranh bất bình đẳng đã được xác định rõ là hành vi không được làm. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng trong kiểm soát quyền lực, bởi lợi ích nhóm không phải lúc nào cũng thể hiện dưới hình thức nhận tiền, nhận quà hay can thiệp trực tiếp; nó có thể được che giấu trong những tiêu chí tưởng như hợp pháp nhưng được “đo ni đóng giày” cho một chủ thể nhất định.

Những quy định liên quan đến công tác cán bộ cũng được mở rộng và cụ thể hơn. Các hành vi chạy chức, chạy quyền, can thiệp để được tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, điều động, biệt phái, bổ nhiệm, tái cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi nước ngoài hoặc hưởng chính sách cán bộ trái quy định đều bị nghiêm cấm. Đáng chú ý, Quy định 207 đặt ra yêu cầu không được lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hệ thống chính trị đang tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, bởi tinh gọn bộ máy chỉ thực sự tạo ra năng lực mới khi lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc và không để quá trình sắp xếp trở thành cơ hội cho sự cục bộ, thân hữu hay lợi ích nhóm.

Bên cạnh đó, quy định mới tiếp tục siết chặt trách nhiệm kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản có biến động; bổ sung các hành vi trốn thuế, lừa đảo; nghiêm cấm tẩu tán tài sản, hợp thức hóa sai phạm; mở rộng phạm vi ngăn chặn sự can thiệp vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Đồng thời, trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, người phê bình, góp ý, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân của họ cũng được nhấn mạnh rõ ràng hơn.

Nhìn tổng thể, 19 điều trong Quy định 207 tạo thành một hệ thống giới hạn bao quát từ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến thực thi công vụ; từ quản lý tài sản, nguồn lực đến công tác cán bộ; từ ứng xử trong đời sống thực đến trách nhiệm trên không gian số. Đây không chỉ là danh mục những hành vi bị cấm, mà còn là tấm gương để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi trước khi phải chịu sự kiểm tra, giám sát và xử lý của tổ chức.

Kỷ luật không đóng khung sáng tạo, mà bảo vệ người hành động

Một nội dung rất đáng chú ý của Quy định số 207-QĐ/TW là ngay ở phần mở đầu đã khẳng định: Quy định này không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc. Đây không phải là một câu giải thích có tính kỹ thuật, mà là một thông điệp chính trị quan trọng, thể hiện sự đổi mới trong tư duy xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng.

Kỷ luật và sáng tạo không phải là hai yêu cầu đối lập. Một tổ chức thiếu kỷ luật sẽ dẫn đến tùy tiện, lạm quyền và lợi dụng sự sáng tạo để mưu cầu lợi ích cá nhân. Nhưng nếu kỷ luật được hiểu một cách máy móc, chỉ chú trọng việc không để xảy ra sai sót mà không quan tâm đến hiệu quả, thì có thể tạo ra tâm lý cầu an, thụ động, làm đúng quy trình nhưng không giải quyết được vấn đề. Vì thế, tinh thần của Quy định 207 là thiết lập một sự cân bằng cần thiết: ngăn chặn sự tùy tiện, vụ lợi nhưng không làm mất đi động lực đổi mới; kiểm soát quyền lực nhưng không làm tê liệt năng lực hành động.

Quy định nghiêm cấm lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù hoặc chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo để thực hiện hay bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Điều đó có nghĩa là không thể nhân danh “dám nghĩ, dám làm” để bỏ qua nguyên tắc, che giấu lợi ích riêng hoặc hợp thức hóa sai phạm. Đổi mới chân chính phải hướng đến lợi ích chung, được thực hiện công khai, minh bạch, có căn cứ, có trách nhiệm giải trình và không gắn với động cơ vụ lợi.

Ngược lại, cán bộ cũng không thể viện dẫn yêu cầu chấp hành kỷ luật để né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm hoặc lựa chọn giải pháp an toàn cho bản thân nhưng gây thiệt hại cho lợi ích chung. Khi Quy định 207 đồng thời nghiêm cấm cả việc lợi dụng đổi mới để vụ lợi và việc sợ trách nhiệm, không làm, làm việc cầm chừng, Đảng đã xác lập hai ranh giới rất rõ: không được làm liều vì lợi ích riêng, nhưng cũng không được đứng ngoài những vấn đề của đất nước vì sự an toàn của cá nhân.

Để tinh thần này thực sự đi vào cuộc sống, trước hết cần tổ chức quán triệt Quy định 207 một cách thực chất tới từng chi bộ, từng đảng viên. Việc học tập không nên chỉ dừng lại ở đọc đủ 19 điều, ký cam kết và hoàn thành báo cáo, mà phải gắn với những tình huống cụ thể của từng ngành, từng địa phương, từng vị trí công tác. Một đảng viên làm công tác quản lý đất đai sẽ đối diện những nguy cơ khác với một đảng viên làm công tác truyền thông, văn hóa, công nghệ hay quản lý tài chính. Chỉ khi các quy định được chuyển hóa thành những chuẩn mực hành vi cụ thể, đảng viên mới có thể nhận diện rõ đâu là giới hạn không được vượt qua và đâu là không gian cần chủ động sáng tạo.

Thứ hai, phải xây dựng cơ chế phân biệt rõ giữa sai phạm vì vụ lợi với những rủi ro khách quan trong quá trình đổi mới vì lợi ích chung. Sự phân biệt này cần dựa trên động cơ, mục đích, mức độ minh bạch, quá trình báo cáo, tham vấn, tuân thủ thẩm quyền và kết quả đối với cộng đồng. Khi một cán bộ thực hiện nhiệm vụ với động cơ trong sáng, không có lợi ích cá nhân, chủ động báo cáo, công khai phương án và sẵn sàng chịu trách nhiệm, thì cần được xem xét trong toàn bộ hoàn cảnh cụ thể, không thể đánh đồng với hành vi cố ý làm trái để trục lợi.

Thứ ba, phải đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Quy định 207 yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tình hình thực hiện phải được báo cáo định kỳ hằng năm. Điều đó cho thấy việc phòng ngừa vi phạm không chỉ là trách nhiệm tự giác của từng đảng viên mà còn là trách nhiệm quản trị của tổ chức đảng. Người đứng đầu phải tạo ra môi trường trong đó cán bộ biết rõ nguyên tắc, được hướng dẫn khi gặp tình huống mới, được bảo vệ khi hành động đúng và bị xử lý nghiêm khi lợi dụng quyền lực.

Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, thường xuyên và chính xác. Kiểm tra không chỉ để phát hiện sai phạm sau khi hậu quả đã xảy ra, mà còn phải cảnh báo sớm những nguy cơ về lợi ích nhóm, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch trong phân bổ nguồn lực, chạy chức, chạy quyền và lạm dụng công nghệ. Cùng với đó, cần bảo vệ người phản ánh, tố cáo và những người dám đấu tranh với sai phạm; bởi nếu người ngay thẳng bị cô lập, trù dập thì những quy định đúng đắn cũng khó phát huy đầy đủ hiệu quả.

Điều quan trọng nhất là phải biến 19 điều đảng viên không được làm thành văn hóa tự giác trong Đảng. Kỷ luật bền vững nhất không chỉ đến từ nỗi sợ bị xử lý, mà đến từ danh dự, lòng tự trọng và ý thức phụng sự của mỗi đảng viên. Khi đảng viên biết tự giới hạn quyền lực, tự kiểm soát lợi ích, tự chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình, kỷ luật sẽ không còn là sức ép từ bên ngoài mà trở thành nhu cầu bên trong của người cộng sản.

Quy định số 207-QĐ/TW vì thế vừa là “hàng rào” ngăn chặn sự suy thoái, tha hóa và lạm dụng quyền lực, vừa là “đường biên an toàn” để bảo vệ những cán bộ dám đổi mới vì đất nước. Một Đảng mạnh không chỉ bởi có những quy định nghiêm, mà còn bởi đội ngũ đảng viên biết biến kỷ luật thành hành động, biến trách nhiệm thành kết quả và biến khát vọng cống hiến thành những thay đổi cụ thể trong đời sống nhân dân. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của Quy định 207 trong giai đoạn phát triển mới: siết chặt kỷ cương để khơi thông sáng tạo, kiểm soát quyền lực để củng cố niềm tin và xây dựng một đội ngũ cán bộ vừa liêm chính, bản lĩnh, vừa năng động, dám làm và biết làm vì lợi ích chung.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người trẻ khởi nghiệp nắm bắt xu hướng tạo ra cơ hội:

Nguồn video: VTV24
back to top