Thời sự

KTS Đào Ngọc Nghiêm: Hồ Gươm cần hài hòa văn hiến, văn minh và sáng tạo

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, khu vực hồ Hoàn Kiếm là không gian đặc biệt về lịch sử, văn hóa và cảnh quan. Mọi thay đổi tại đây cần được nghiên cứu kỹ.

Từ ngày 7 đến hết ngày 26/9, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội, cho rằng hồ Gươm là một trong những không gian đặc biệt nhất của Thủ đô.

Hồ Gươm không thể nghiên cứu từ con số 0

Theo ông, hồ Hoàn Kiếm không chỉ nằm ở vị trí trung tâm Hà Nội mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với cả nước. Vì vậy, mọi thay đổi về quy hoạch, kiến trúc hay cảnh quan tại khu vực này đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

anh-chup-man-hinh-2026-09-09-luc-114101.png
KTS Đào Ngọc Nghiêm. Ảnh: Viết Niệm.

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, trong bối cảnh Hà Nội đang nghiên cứu định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn, việc xem xét, điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm là cần thiết. Tuy nhiên, đây không phải là không gian có thể bắt đầu nghiên cứu từ con số 0.

Ông cho biết, qua nhiều giai đoạn phát triển của Hà Nội, hồ Gươm luôn giữ vị trí đặc biệt trong các đồ án quy hoạch. Từ hàng chục năm trước, khu vực này đã được nghiên cứu khá sâu về kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng, giao thông, cây xanh và mặt nước.

Khoảng giữa những năm 1990, Hà Nội đã có quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận. Sau đó, nhiều đề tài khoa học, đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tiếp tục được thực hiện.

Các nghiên cứu không chỉ dừng ở việc tổ chức không gian đô thị mà còn đi sâu vào từng yếu tố như bảo tồn công trình kiến trúc, khai thác quỹ đất ven hồ, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, tổ chức cây xanh, mặt nước và tôn vinh những công trình đặc trưng như Tháp Rùa, Tháp Bút, đền Ngọc Sơn.

Cùng với đó, những tuyến phố quan trọng như Hàng Khay, Tràng Tiền, Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng cũng từng được nghiên cứu thiết kế đô thị, chỉnh trang kiến trúc.

"Có thể nói gần 50 năm qua, khu vực hồ Hoàn Kiếm đã được nghiên cứu rất kỹ. Vì vậy, khi đặt ra yêu cầu điều chỉnh trong giai đoạn mới, việc đầu tiên phải làm là nhận diện đầy đủ những giá trị đã có", KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.

Cần biết cái gì kế thừa, cái gì thay đổi

Theo nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội, giá trị của hồ Hoàn Kiếm không nằm ở một vài công trình riêng lẻ mà là tổng hòa của không gian công cộng, kiến trúc, di sản, cây xanh, mặt nước và hệ thống giao thông bao quanh.

Mỗi yếu tố được hình thành, biến đổi qua nhiều thời kỳ và gắn với ký ức đô thị của nhiều thế hệ.

Bởi vậy, ông cho rằng nhận diện đúng các lớp giá trị này là một trong những thách thức lớn đối với những người tham gia nghiên cứu quy hoạch hiện nay, bởi không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận đầy đủ những đồ án đã được thực hiện trước đây.

phoicanh-hoguom1-1788758521743.jpg
Bối cảnh quy hoạch hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

KTS Đào Ngọc Nghiêm cho biết, từng có không ít ý tưởng, dự án quanh hồ được nghiên cứu công phu, thậm chí tổ chức thi tuyển và lựa chọn phương án nhưng cuối cùng không thể triển khai.

"Chúng ta phải biết cái gì cần kế thừa, cái gì có thể thay đổi và vì sao những đề xuất trước đây không thực hiện được. Nếu không nhìn lại những bài học đó thì rất dễ lặp lại", ông Nghiêm nói.

Từ quá trình nghiên cứu lâu dài về quy hoạch Hà Nội, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng phương án dành cho hồ Gươm cần bảo đảm hài hòa ba yếu tố: văn hiến, văn minh và sáng tạo. Trong đó, văn hiến là những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống đã được hình thành và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Văn minh là khả năng học hỏi những kinh nghiệm tiến bộ của thế giới. Còn sáng tạo là cách Hà Nội tìm ra những lời giải mới, phù hợp với nhu cầu phát triển trong tương lai.

Không nên sao chép máy móc kinh nghiệm quốc tế

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, trên thế giới có nhiều quảng trường lớn, nhiều không gian trung tâm đô thị gắn với hồ nước, sông hoặc cảnh quan thiên nhiên.

Tuy nhiên, mỗi thành phố có lịch sử, văn hóa và cấu trúc đô thị khác nhau. Do đó, Hà Nội cần nghiên cứu kỹ những mô hình thành công ở nước ngoài để học hỏi, đồng thời nhìn vào cả những bài học chưa thành công nhằm tránh việc sao chép máy móc.

Theo ông, chỉ sau khi hiểu rõ giá trị truyền thống và những kinh nghiệm quốc tế phù hợp, thành phố mới nên đặt ra các yếu tố sáng tạo mới.

"Mỗi giai đoạn đều để lại dấu ấn. Điều quan trọng là làm sao để các lớp kiến trúc tạo thành một mạch lịch sử liên tục, hài hòa, chứ không bị đứt gãy", ông Nghiêm nhìn nhận.

Để làm được điều đó, ông cho rằng quá trình nghiên cứu cần huy động trí tuệ rộng rãi hơn, đặc biệt là các chuyên gia chuyên ngành sâu và những người từng có nhiều năm trực tiếp tham gia nghiên cứu, quản lý đô thị Hà Nội.

Các hội thảo chuyên môn, phản biện độc lập và hội đồng thẩm định với những chuyên gia am hiểu sâu từng lĩnh vực là cần thiết trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Bên cạnh đó, KTS Đào Ngọc Nghiêm lưu ý, những vấn đề liên quan đến hồ Gươm không thể chỉ được tiếp cận từ lý luận.

Một phương án có thể đẹp trên bản vẽ nhưng nếu thiếu trải nghiệm thực tiễn về hoạt động đô thị, lịch sử hình thành không gian hay đời sống của người dân thì khi triển khai rất dễ phát sinh bất cập.

Liên quan đề xuất hạ giải, cải tạo một số công trình quanh hồ Gươm, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng câu chuyện cải tạo hay thay đổi các công trình tại đây không phải vấn đề mới. Trong quá khứ, nhiều phương án từng được đặt ra đối với trụ sở UBND thành phố, nhà bưu điện và một số công trình khác.

Ông cho biết, có những công trình sau khi chỉnh trang đã tạo hiệu quả tích cực đối với cảnh quan, nhưng cũng có những phương án dù đã được nghiên cứu, lựa chọn nhưng cuối cùng chưa thể triển khai. Trụ sở HĐND, UBND thành phố là một trường hợp như vậy.

Vì thế, vị chuyên gia nhấn mạnh, thay vì chỉ đặt vấn đề giữ hay phá bỏ, cần đánh giá đầy đủ giá trị của từng công trình, lịch sử hình thành cũng như mối quan hệ của công trình đó với toàn bộ cảnh quan hồ Gươm.

"Có những cây xanh mang giá trị truyền thống, có những công trình gắn với các sự kiện lịch sử. Những yếu tố đó phải được nhận diện đầy đủ trước khi quyết định ứng xử như thế nào", KTS Đào Ngọc Nghiêm nói.

Ông cũng cho rằng ngay với mặt nước hồ Gươm, bài toán quy hoạch không nên chỉ dừng ở việc làm đẹp cảnh quan mà còn cần quan tâm đến đa dạng sinh học, hệ sinh thái và cách tổ chức không gian phù hợp.

Hồ Gươm là trung tâm của Hà Nội và Hà Nội là Thủ đô của cả nước. Vì vậy, những thay đổi lớn tại không gian này cần được tham vấn rộng rãi, thay vì chỉ dừng ở một nhóm chuyên gia hay cộng đồng cư dân trong phạm vi hẹp.

Theo phương án đang được Hà Nội lấy ý kiến, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận có phạm vi nghiên cứu khoảng 66ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam.

Theo định hướng nghiên cứu, hồ Hoàn Kiếm được xác định là trung tâm của một chỉnh thể không gian lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan.

Hà Nội nghiên cứu tăng kết nối giữa hồ với các quảng trường, công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng; cải tạo các công trình kiến trúc điểm nhấn và nâng cao chất lượng hạ tầng, môi trường.

Theo phương án chỉnh trang, tái thiết khu vực hồ Hoàn Kiếm, trụ sở HĐND, UBND thành phố, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi được nghiên cứu hạ giải.

Một trong những ý tưởng đáng chú ý là tổ chức không gian hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn, kết nối Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành không gian "lịch sử - văn hóa - nghệ thuật".

Trong bối cảnh Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện phương án quy hoạch, những ý kiến từ giới chuyên môn, cộng đồng và các nhà nghiên cứu sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện phương án đối với không gian đặc biệt này.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
back to top