Ngồi tán gẫu, mấy người bạn cứ nói vui nếu trúng xổ số Vietlott mấy chục tỷ sẽ mời mọi người đi Mỹ, đi châu Âu… Người thì nói sẽ mua biệt thự, mua xe sang… thôi thì đủ thứ ước mơ, tha hồ mơ bởi chẳng ai đánh thuế giấc mơ.
Hình minh họa.
Nhưng nói thật, không hiểu sao từ bé tôi đã chẳng bao giờ dám mon men nghĩ đến chuyện mua xổ số. Không phải vì tiếc tiền, vì sợ ham mê hay chán vì không trúng. Mà chỉ đơn giản là vì tôi rất sợ trúng thưởng.
Thế mới lạ, nhưng đúng là tôi cứ lo, nhỡ chẳng may trúng thì tự nhiên một khoản tiền to như thế rơi vào tay mình. Chưa nói đến chuyện người đời ghen tị, đố kỵ, yêu quý hay ghét bỏ mình…chỉ chắc chắn một điều là cuộc đời sẽ khác đi, sẽ bị lái sang một hướng khác. Chắc gì mọi thứ đã được như ý mình. Mà thế chắc gì đã hay.
Đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi nỗi sợ ấy, dù bạn bè nhiều người thấy buồn cười vì cái nỗi sợ ấy của tôi. Thậm chí có người còn nghĩ tôi nói dối.
Chẳng phải cuộc đời đã đầy đủ mọi thứ, hài lòng với mọi thứ đến nỗi chẳng ước ao gì thêm nữa. Mà ngược lại còn rất nhiều thứ chưa đạt được. Một ngôi nhà có vườn, có cây cối vẫn chỉ là ước mơ. Một khoản tiền cho con đi du học. Nhiều tiền để đưa bố mẹ đi chơi. Và cả cái ước mơ được đi khắp thế giới mãi vẫn chỉ là ước mơ mà chưa có điều kiện để thực hiện.
Giờ nếu tự dưng có một khoản tiền lớn như thế, có thể tất cả những ước mơ ấy của tôi đều sẽ thành sự thật một cách đơn giản nhất. Nhưng như thế liệu có sung sướng?
Ước mơ là khi ta ao ước, ta khát khao một điều gì đó, rồi phấn đấu để đạt được. Thì giờ, chẳng cần phải ước ao, chẳng cần phải phấn đấu mọi cái đều nằm trong tầm tay. Mọi thứ đạt được dễ dàng quá thành ra nhàm chán, chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy thì hãy để tôi vất vả tự kiếm lấy những đồng tiền lương thiện, gom góp và tự xây lên, tự đạt được những ước mơ của mình. Cuộc đời cho tôi khỏe mạnh, biết suy nghĩ đúng sai, biết sống ngay thẳng và biết yêu thương… thế đã là quá nhiều rồi. Không cần một vé số độc đắc, tôi vẫn biết là mình may mắn.
Minh Anh