Đứt gãy văn hoá

Không chỉ đơn giản là sự mất đi của những con người, sự thay đổi của một lối sống, một quan niệm sống, sự lãng quên một nghi lễ, một phong tục, tập quán… mà quan trọng hơn đó chính là sự mất đi những giá trị văn hoá.

Hình minh họa.

Ông bà tôi mất, có một khoảng trống không gì bù đắp được. Còn ông bà, dù ông bà già yếu, có ngồi một chỗ thì vẫn như một lá chắn che chở cho con cháu.

Mỗi lần về quê, từ ngoài cổng, nhìn qua cái ao với hàng tre rợp mát, thấy dáng ông tôi gầy gò, nhỏ bé mặc bộ quần áo nâu chống gậy đi từ sân ra cổng đón xem đứa nào về… là tôi đã thấy thở phào được rồi. Còn lúc tôi đi bà tôi lưng còng cả xuống nhưng vẫn tiễn ra tận xe với nào đỗ nào lạc, nào gạo nào rau gửi ra… cho con cháu ngoài Hà Nội. Mới đấy mà giờ đã xa thật rồi, chẳng bao giờ còn thấy lại được nữa.

Ông bà mất, tôi như mất đi cả sợi dây nối với quá khứ, với tổ tiên. Trước đây, những ngày Tết, ngày giỗ ông tôi dù đã yếu lắm, vẫn cố mặc bộ áo dài nâu để lên nhà thờ làm lễ. Ông mất thì còn có bà nhớ các ngày giỗ, nhớ các thủ tục cúng bái… Giờ bà cũng mất, tôi sợ rồi cũng mất nốt những lễ nghi kia.

Bởi đến thế hệ bố mẹ tôi và các cô các chú, người thì đi xa, người ra công tác… chả còn mấy ai thạo việc cúng bái. Có dạo nhà tôi còn không có cả bàn thờ, chỉ đến Tết thì đổ gạo vào ống bơ để thắp hương dưới ảnh Bác Hồ. Mãi sau này mới có phòng thờ.

Còn đến thế hệ chúng tôi lại càng mù tịt về những nghi lễ đó. Chỉ nhớ hồi bé, mỗi dịp về quê ăn giỗ, chờ ông tôi làm lễ rất lâu, đợi hết mấy tuần hương bọn trẻ con chúng tôi thường đói meo mà không dám ăn vì sợ mắc tội ăn trước các cụ. Có một cái gì đó thật thiêng liêng, nhưng cũng hết sức gần gũi, gắn bó với tổ tiên trong những dịp như thế.

Giờ thì cỗ bàn có thể đặt làm sẵn, bài cúng có thể tìm trên mạng hoặc khấn nôm na… nhưng làm thế nào để tạo được cái không khí thành kính, trang nghiêm, linh thiêng như các cụ thì khó lắm.

Không chỉ đơn giản là sự mất đi của những con người, sự thay đổi của một lối sống, một quan niệm sống, sự lãng quên một nghi lễ, một phong tục, tập quán… mà quan trọng hơn đó chính là sự mất đi những giá trị văn hoá. Có người đã gọi đó là sự đứt gãy về văn hoá.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top