Hình minh họa.
Lớp tổ chức chụp ảnh kỷ niệm tốt nghiệp tiểu học, thằng cháu bị bạn ném mũ vào mặt, ngay mắt. May mà chỉ vào phần mí dưới, chứ nếu chệch tí nữa vào tròng mắt thì nguy hiểm.
Thấy chảy máu, mấy đứa sợ quá vội đi mách cô, thì nhận được câu trả lời: Chuyện đấy mà cũng phải mách cô à. Cô còn bận. Thế là thủ phạm và nạn nhân đành đưa nhau lên phòng y tế để rửa và chườm đá.
Cái việc chụp ảnh kỷ niệm lâu nay đã thành phong trào. Bộ quần áo tốt nghiệp ấy cứ tưởng chỉ dành cho tốt nghiệp phổ thông, hay đại học, hay cao học, nhận bằng tiến sĩ… nhưng giờ thấy tốt nghiệp mẫu giáo, tiểu học, THCS cũng đều mặc tuốt.
Chẳng có quy định nào, mà là do những người chụp ảnh, cho thuê quần áo bày đặt ra như thế. Và dù người ta đã cảnh báo về việc tung mũ tốt nghiệp khi chụp có nguy cơ gây tổn thương vì cạnh của mũ khá cứng.
Thôi thì chụp một bức ảnh kỷ niệm cũng được, nhưng vấn đề là ở chỗ càng ngày người ta càng bày đặt là lắm chuyện phiền hà. Nào là thuê quần áo, mũ, rồi thì in, phóng to, đóng khung… cầu kỳ, tốn kém.
Đã là dịch vụ thì người ta phải vẽ ra đủ thứ để thu tiền. Cô giáo thì nhiệt tình quá. Phụ huynh thì ngại phản đối nên chỉ khổ trẻ con. Nắng nôi như thế mà phải đóng cái bộ phát ngốt ấy vào để chụp ảnh, kể cũng tội.
Tôi nghĩ, cô giáo muốn lưu giữ kỷ niệm cho học sinh, cũng có ý nghĩa. Nhưng không gì bằng những kỷ niệm tốt đẹp về cô mà mỗi đứa trẻ giữ trong lòng mình.
Giá như, khi cháu bé bị tai nạn chảy máu, cô lo lắng, quan tâm, bỏ cả cái việc cô đang bận là xếp ghế để chuẩn bị chụp ảnh, để đưa cháu lên phòng y tế. Hay ít nhất cũng hỏi han, nhờ bạn đưa cháu đi… Thì trong lòng đứa bé sẽ giữ mãi những tình cảm biết ơn.
Đằng này, cô buông thõng một câu vô tình, vô trách nhiệm, khác nào dội gáo nước lạnh vào tâm hồn đứa trẻ. Liệu nó có thể yêu quý cô được không khi bị đối xử lạnh lùng như vậy.
Càng ngày chúng ta càng bị những thứ phù phiếm làm cho bận rộn, mất thời gian vào mấy chuyện hình thức, mà quên rằng tình cảm, sự chân thành mới là quan trọng. Mấy tấm ảnh bị chụp kiểu sắp đặt ấy rồi sẽ bị xếp xó, chỉ có những tình cảm ấm áp về bạn bè, thầy cô là còn mãi.
Minh Anh