Thời sự

Báo chí lan tỏa tri thức, khơi dậy sáng tạo của con người Việt Nam

Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin, lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng khát vọng và khơi dậy năng lực sáng tạo của con người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.

Kỷ niệm 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để chúng ta nhìn lại sứ mệnh vẻ vang của báo chí trong hành trình dân tộc, đồng thời suy nghĩ sâu hơn về trách nhiệm của báo chí hôm nay trước những động lực phát triển mới của đất nước.

Khi trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang mở ra những không gian tăng trưởng mới, báo chí không chỉ phản ánh sự chuyển động ấy, mà còn phải góp phần kiến tạo niềm tin, lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng khát vọng và khơi dậy năng lực sáng tạo của con người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.

7774.jpg
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Trách nhiệm kiến tạo niềm tin phát triển

101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam là 101 năm báo chí đồng hành cùng vận mệnh dân tộc. Từ những trang báo đầu tiên thức tỉnh lòng yêu nước, khai mở tri thức, cổ vũ nhân dân đứng lên giành độc lập, đến những dòng tin, bài hôm nay phản ánh công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí luôn là một lực lượng đặc biệt trong đời sống tinh thần của xã hội. Báo chí không chỉ ghi lại lịch sử, mà nhiều khi còn góp phần làm nên lịch sử; không chỉ phản ánh thực tiễn, mà còn định hướng nhận thức, bồi đắp niềm tin và thúc đẩy hành động xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam bước vào một chu kỳ phát triển mới, nhiệm vụ ấy càng trở nên quan trọng. Đất nước đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

TBT, CTN Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh tinh thần phải hành động quyết liệt, bài bản, gắn mỗi nhiệm vụ với kết quả cụ thể, mỗi chương trình phải giải quyết được những bài toán lớn của phát triển đất nước; năm 2026 được xác định là năm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Đó là một thông điệp rất đáng suy ngẫm đối với báo chí. Bởi báo chí không thể đứng ngoài những bài toán lớn của quốc gia. Báo chí phải làm cho xã hội hiểu đúng, tin đúng và hành động đúng trước những vấn đề mới, nhất là những vấn đề có tính nền tảng như AI, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Nếu trước đây, sức mạnh quốc gia thường được nhìn từ tài nguyên, đất đai, dân số, vị trí địa lý, thì hôm nay sức mạnh ấy ngày càng được đo bằng năng lực tri thức, khả năng sáng tạo, chất lượng dữ liệu, trình độ công nghệ, năng lực quản trị và bản lĩnh văn hóa. Một quốc gia muốn đi nhanh và đi xa phải có năng lực làm chủ tương lai, chứ không chỉ thích ứng với tương lai. Muốn vậy, cần một nền báo chí biết kể câu chuyện phát triển của đất nước bằng ngôn ngữ của thời đại mới: chính xác, sâu sắc, nhân văn, truyền cảm hứng nhưng không dễ dãi; hiện đại nhưng không xa rời bản sắc; cổ vũ đổi mới nhưng không bỏ qua trách nhiệm phản biện.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, những quốc gia thành công trong chuyển đổi số đều không chỉ đầu tư vào công nghệ, mà còn đầu tư vào niềm tin xã hội. Singapore triển khai Chiến lược AI quốc gia 2.0 với tinh thần “AI for the Public Good”, coi AI là công cụ phục vụ lợi ích công, nâng cao năng lực của người dân và doanh nghiệp. Liên minh châu Âu ban hành Đạo luật AI, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, nhằm xây dựng khuôn khổ quản trị AI dựa trên mức độ rủi ro, bảo đảm công nghệ phát triển nhưng vẫn đặt con người, quyền cơ bản và an toàn xã hội ở trung tâm. Estonia, một quốc gia nhỏ, lại trở thành hình mẫu về chính phủ số nhờ xây dựng định danh số, dịch vụ công trực tuyến và mô hình e-Residency, cho phép doanh nhân toàn cầu tiếp cận môi trường số của quốc gia này.

Những kinh nghiệm ấy gợi cho Việt Nam một bài học quan trọng: công nghệ không tự tạo ra phát triển nếu thiếu thể chế phù hợp, thiếu con người có năng lực, thiếu văn hóa đổi mới và thiếu niềm tin. Báo chí vì vậy phải trở thành cầu nối giữa chính sách và đời sống, giữa tri thức chuyên gia và nhận thức xã hội, giữa khát vọng quốc gia và hành động của từng người dân, từng doanh nghiệp, từng cộng đồng.

Những động lực chiến lược của năng lực cạnh tranh quốc gia

Trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp mới. AI không còn là câu chuyện của phòng thí nghiệm hay các tập đoàn công nghệ lớn, mà đã đi vào hành chính công, giáo dục, y tế, tài chính, sản xuất thông minh, truyền thông, nông nghiệp, giao thông, đô thị và đời sống hằng ngày. Với Việt Nam, AI mở ra cơ hội rất lớn để nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng dịch vụ công, cá nhân hóa giáo dục, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị trong y tế, tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp, dự báo rủi ro và thúc đẩy sáng tạo nội dung số.

Tuy nhiên, AI cũng đặt ra những câu hỏi rất lớn về đạo đức, dữ liệu cá nhân, việc làm, bất bình đẳng số, an ninh mạng, tin giả và khả năng con người bị lệ thuộc vào thuật toán. Vì vậy, phát triển AI phải đi cùng quản trị AI. Việt Nam cần mạnh dạn ứng dụng AI, nhưng cũng cần xây dựng hành lang pháp lý, chuẩn mực đạo đức và năng lực kiểm soát rủi ro. AI phải phục vụ con người, hỗ trợ con người, nâng cao phẩm giá con người, chứ không thể thay thế trách nhiệm đạo đức và năng lực phán đoán của con người.

Trong buổi làm việc ngày 25/5/2026 về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, TBT, CTN Tô Lâm nêu rõ yêu cầu phải xác định mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đây là một chỉ dẫn rất quan trọng. Muốn có AI mạnh, bán dẫn mạnh, công nghệ lõi mạnh, chúng ta không thể chỉ chạy theo ứng dụng trước mắt, mà phải đầu tư nghiêm túc cho khoa học cơ bản, đại học nghiên cứu, phòng thí nghiệm, dữ liệu mở, nhân lực tinh hoa và môi trường học thuật tự do sáng tạo trong khuôn khổ trách nhiệm quốc gia.

Cùng với AI, công nghiệp bán dẫn đang trở thành một cơ hội chiến lược. Nếu AI là “bộ não” của kỷ nguyên số, thì bán dẫn là “hạ tầng thần kinh” của nền kinh tế hiện đại. Không có chip, sẽ không có điện thoại thông minh, ô tô điện, thiết bị y tế hiện đại, trung tâm dữ liệu, quốc phòng công nghệ cao hay các hệ thống tự động hóa. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn nhờ vị trí địa chiến lược, môi trường đầu tư cải thiện, lực lượng lao động trẻ, khả năng học hỏi nhanh và quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng rộng mở.

Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy, công nghiệp bán dẫn không thể phát triển bằng những chính sách rời rạc. Hàn Quốc theo đuổi mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn hàng đầu thế giới, tăng cường ưu đãi thuế cho đầu tư cơ sở sản xuất và R&D, đồng thời phát triển các cụm công nghiệp công nghệ cao. Bài học ở đây là phải có chiến lược dài hạn, đầu tư lớn, kết nối nhà nước - doanh nghiệp - viện nghiên cứu - đại học, đồng thời tạo môi trường đủ ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào những lĩnh vực đòi hỏi thời gian dài và rủi ro cao.

Kinh tế số là không gian hội tụ của AI, dữ liệu, nền tảng số, thương mại điện tử, fintech, logistics số, thanh toán không tiền mặt, chính phủ số, doanh nghiệp số và xã hội số. Nhưng kinh tế số không chỉ là “đưa hoạt động cũ lên môi trường trực tuyến”. Bản chất của kinh tế số là thay đổi phương thức tạo ra giá trị. Dữ liệu trở thành tài nguyên mới; tri thức trở thành vốn mới; tốc độ đổi mới trở thành lợi thế cạnh tranh mới; trải nghiệm người dùng trở thành một loại tài sản mới.

Với Việt Nam, kinh tế số còn có ý nghĩa đặc biệt vì giúp mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, nông dân, người trẻ, phụ nữ, người dân vùng xa tham gia thị trường lớn hơn. Một sản phẩm OCOP, một tour du lịch cộng đồng, một sản phẩm thủ công, một nội dung văn hóa sáng tạo, một dịch vụ giáo dục trực tuyến đều có thể tiếp cận khách hàng rộng hơn nếu được hỗ trợ bằng nền tảng số, thanh toán số, logistics số và truyền thông số. Ở đây, chuyển đổi số không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là vấn đề công bằng phát triển.

Chuyển đổi xanh cũng cần được nhìn như một trụ cột trong mô hình phát triển mới. Thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ sang kinh tế carbon thấp, năng lượng tái tạo, sản xuất sạch, tiêu dùng bền vững, tài chính xanh và quản trị ESG. Nếu không chuyển đổi xanh, doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu không chuyển đổi xanh, đô thị Việt Nam sẽ đối mặt với ô nhiễm, ngập lụt, quá tải hạ tầng và suy giảm chất lượng sống. Nếu không chuyển đổi xanh, tăng trưởng hôm nay có thể trở thành chi phí môi trường của ngày mai.

Vì vậy, AI, bán dẫn, kinh tế số và chuyển đổi xanh không nên được nhìn như những lĩnh vực tách rời. Chúng phải được đặt trong một chiến lược phát triển tổng thể: phát triển dựa vào tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, con người và văn hóa. AI có thể giúp tối ưu năng lượng, quản lý giao thông, dự báo thiên tai. Bán dẫn là nền tảng cho thiết bị thông minh, năng lượng sạch, sản xuất hiện đại. Kinh tế số giúp giảm chi phí giao dịch, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả quản trị. Chuyển đổi xanh tạo chuẩn mực mới cho phát triển bền vững. Khi bốn trụ cột này gặp nhau, Việt Nam có thể tạo ra một mô hình tăng trưởng mới, thông minh hơn, xanh hơn, nhân văn hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.

Vai trò của báo chí trong nuôi dưỡng khát vọng Việt Nam

Không có đổi mới sáng tạo nếu không có con người sáng tạo. Không có nền kinh tế số mạnh nếu không có doanh nghiệp số mạnh. Không có quốc gia công nghệ nếu không có hệ sinh thái khởi nghiệp, nghiên cứu, đầu tư, thử nghiệm và chấp nhận rủi ro. Vì vậy, hệ sinh thái startup là một phần rất quan trọng của tương lai phát triển Việt Nam.

Những năm gần đây, Việt Nam đã hình thành một cộng đồng khởi nghiệp năng động trong các lĩnh vực AI, fintech, edtech, healthtech, công nghệ xanh, thương mại điện tử, nông nghiệp thông minh, logistics và nội dung số. Nhiều người trẻ không còn chỉ tìm kiếm việc làm trong những khuôn mẫu quen thuộc, mà muốn tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới. Đó là một tín hiệu đáng mừng, bởi tinh thần khởi nghiệp không chỉ tạo ra doanh nghiệp, mà còn tạo ra tâm thế xã hội mới: chủ động hơn, sáng tạo hơn, dám nghĩ lớn hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai.

Tuy nhiên, startup không thể lớn lên chỉ bằng khẩu hiệu. Một hệ sinh thái khởi nghiệp cần vốn đầu tư mạo hiểm, cơ chế thử nghiệm chính sách, bảo vệ sở hữu trí tuệ, kết nối thị trường, hạ tầng dữ liệu, trường đại học đổi mới sáng tạo, trung tâm ươm tạo, doanh nghiệp lớn dẫn dắt và môi trường xã hội biết tôn trọng cái mới. Đặc biệt, chúng ta cần xây dựng văn hóa chấp nhận thử nghiệm, chấp nhận thất bại có trách nhiệm. Không có nền sáng tạo nào phát triển nếu xã hội chỉ tôn vinh thành công mà khắt khe, định kiến với thất bại.

Báo chí có vai trò rất lớn trong việc xây dựng văn hóa ấy. Báo chí có thể phát hiện, cổ vũ và lan tỏa những mô hình đổi mới thật, những doanh nghiệp công nghệ thật, những nhà khoa học âm thầm, những kỹ sư trẻ tài năng, những startup giải quyết vấn đề thật của xã hội. Báo chí cũng cần tỉnh táo phản biện những biểu hiện chạy theo phong trào, lạm dụng từ khóa AI, thổi phồng startup, đầu tư dàn trải, vi phạm dữ liệu cá nhân, công nghệ thiếu đạo đức hoặc tăng trưởng bằng mọi giá.

Trong kỷ nguyên AI tạo sinh, báo chí càng phải giữ vai trò bảo vệ sự thật. Công nghệ có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh, video rất nhanh, rất giống thật, nhưng không công nghệ nào có thể thay thế lương tri nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh chính trị của người làm báo. Báo chí hiện đại phải biết dùng AI, phân tích dữ liệu, cá nhân hóa nội dung, nâng cao tốc độ sản xuất thông tin, nhưng không được đánh mất chuẩn mực cốt lõi: chính xác, nhân văn, phụng sự nhân dân, phụng sự lợi ích quốc gia - dân tộc.

TBT, CTN Tô Lâm từng khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “chìa khóa vàng”, là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng của dân tộc. Nhưng chìa khóa ấy chỉ mở được cánh cửa phát triển khi nằm trong tay những con người có tri thức, có khát vọng, có kỷ luật, có đạo đức và có tinh thần phụng sự đất nước.

Đây là điểm cần nhấn mạnh nhất: công nghệ không phải là đích đến cuối cùng. Đích đến cuối cùng là con người Việt Nam được sống tốt hơn, học tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo nhiều hơn, được thụ hưởng môi trường trong lành hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, cơ hội phát triển công bằng hơn và niềm tin xã hội bền chặt hơn. Một Việt Nam số không chỉ là Việt Nam có nhiều nền tảng số; một Việt Nam xanh không chỉ là Việt Nam có nhiều dự án năng lượng sạch; một Việt Nam sáng tạo không chỉ là Việt Nam có nhiều startup. Đó phải là một Việt Nam biết lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy khoa học - công nghệ làm động lực, lấy đổi mới sáng tạo làm phương thức và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu.

Kỷ niệm 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của báo chí trong hành trình mới. Nếu ở thế kỷ XX, báo chí góp phần đánh thức ý chí độc lập, tự do của dân tộc, thì ở thế kỷ XXI, báo chí cần góp phần đánh thức năng lực sáng tạo, tinh thần tự cường công nghệ và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc. Báo chí phải làm cho những khái niệm lớn như AI, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, startup không còn xa lạ, mà trở thành câu chuyện gần gũi của từng người dân, từng doanh nghiệp, từng địa phương.

Việt Nam đang có thời cơ lớn. Nhưng thời cơ không tự biến thành thành tựu. Thời cơ chỉ trở thành sức mạnh khi được nâng đỡ bởi tầm nhìn đúng, thể chế đúng, con người đúng, văn hóa đúng và niềm tin đúng. Công nghệ có thể mở ra con đường, nhưng chính con người Việt Nam, với trí tuệ, bản lĩnh, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên, mới quyết định chúng ta sẽ đi xa đến đâu trên con đường ấy. Đó cũng là hơi thở của một quốc gia đang phát triển, đang đổi mới, đang chuyển mình xanh hơn, số hơn, sáng tạo hơn và nhân văn hơn trong kỷ nguyên mới.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sạt lở sụt lún ở đồng bằng sông Cứu Long ngày càng khó lường:

back to top