Thời sự

Hà Nội phát triển kinh tế đêm: Bản sắc văn hóa và trải nghiệm độc đáo

Hà Nội đang mở rộng hoạt động sau 24h, kết hợp văn hóa, giải trí và du lịch đêm, tạo dấu ấn riêng và thúc đẩy kinh tế sáng tạo thành phố.

Hà Nội đang nghiên cứu mô hình các khu dịch vụ giải trí hoạt động sau 24h, thậm chí 24/24h, theo Kế hoạch vừa ban hành nhằm triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế ban đêm.

Câu hỏi quan trọng không chỉ là Hà Nội sẽ mở cửa đến mấy giờ, mà là sau nửa đêm, thành phố có điều gì đủ hấp dẫn để người ta muốn ở lại, trải nghiệm và nhớ về? Kinh tế đêm chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi mỗi giờ được kéo dài thêm cũng đồng nghĩa với giá trị văn hóa, giá trị kinh tế và chất lượng sống được tạo ra nhiều hơn.

6554.jpg
Sau nửa đêm, Hà Nội cần có những sản phẩm đủ hấp dẫn để người ta muốn ở lại, trải nghiệm và nhớ về. Ảnh: Page Phố đi bộ Hà Nội.

Sau nửa đêm, điều giữ chân du khách phải là bản sắc

Hà Nội

Câu chuyện Hà Nội nghiên cứu những khu vui chơi hoạt động sau 24h hay 24/24h trước hết cho thấy một thay đổi đáng mừng trong tư duy phát triển đô thị. Chúng ta đang chuyển dần từ suy nghĩ quản lý thành phố chủ yếu theo không gian sang quản trị cả không gian và thời gian.

Một thành phố có 24h mỗi ngày, nhưng lâu nay chúng ta mới chủ yếu khai thác khoảng thời gian ban ngày. Khi các bảo tàng đóng cửa, những cửa hàng hạ ánh đèn, phương tiện công cộng ngừng hoạt động, thành phố gần như tự thu hẹp cơ hội kinh tế của mình. Vì thế, phát triển kinh tế đêm về bản chất là khai mở một tài nguyên lâu nay chưa được sử dụng đầy đủ: tài nguyên thời gian.

Theo kế hoạch đang được Hà Nội triển khai, bên cạnh các khu dịch vụ giải trí có thể hoạt động sau 24h, thành phố hướng tới hình thành các không gian văn hóa sáng tạo đêm, các sản phẩm “Ký ức Thăng Long” ứng dụng công nghệ, lễ hội âm nhạc - nghệ thuật ban đêm, các tuyến trải nghiệm di sản, ẩm thực, thể thao và giải trí dành cho nhiều nhóm công chúng khác nhau.

Đó là hướng đi đúng. Bởi kinh tế đêm không thể chỉ được hiểu là quán bar, bia, karaoke hay những hàng ăn mở cửa muộn.

Nếu chỉ kéo dài thời gian bán hàng mà không tạo thêm giá trị trải nghiệm thì chúng ta mới có một nền kinh tế “mở cửa muộn”, chứ chưa có một nền kinh tế đêm đúng nghĩa. Điều cần trả lời là: Một du khách đứng giữa Hà Nội lúc 1 giờ sáng sẽ làm gì?

Họ có thể nghe một chương trình âm nhạc trong một không gian kiến trúc cổ hay không? Có thể xem một chương trình kể chuyện về Thăng Long bằng ánh sáng, âm thanh và công nghệ số hay không? Có thể thưởng thức ẩm thực Hà Nội trong một không gian được tổ chức văn minh, sạch đẹp hay không? Có thể đi bộ bên Hồ Gươm, Hồ Tây, sông Hồng trong một hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đủ hấp dẫn hay không? Có thể tìm đến một khu sáng tạo để xem nghệ sĩ trẻ biểu diễn, mua một sản phẩm thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam hay không?

Thậm chí, tại sao chúng ta không hình dung một “hành trình Hà Nội từ hoàng hôn đến bình minh”: bắt đầu bằng chiều Hồ Tây, tối xem nghệ thuật ở khu vực trung tâm, đêm thưởng thức ẩm thực phố cổ, sau nửa đêm bước vào một không gian sáng tạo, và sáng sớm kết thúc bằng một khu chợ truyền thống hay một trải nghiệm đời sống của người Hà Nội?

Khi đó, du khách không chỉ “tiêu tiền về đêm”. Họ đang mua một câu chuyện, một ký ức, một cảm xúc về Hà Nội. Đây chính là điểm gặp nhau giữa kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa.

Hà Nội có lợi thế rất lớn mà không phải đô thị nào cũng có. Đó là chiều sâu hơn một nghìn năm lịch sử, một hệ thống di sản dày đặc, một nền ẩm thực đặc sắc, các làng nghề, nghệ thuật truyền thống, kiến trúc, không gian đô thị cũ và một đời sống văn hóa luôn có khả năng hấp thụ những sáng tạo mới. Nguồn tài nguyên ấy không thể được sao chép bởi bất kỳ thành phố nào.

Bangkok có câu chuyện của Bangkok, Seoul có câu chuyện của Seoul, Tokyo hay Singapore cũng có nhịp sống riêng. Hà Nội không cần trở thành một phiên bản nhỏ của những đô thị đó. Điều chúng ta cần là làm cho Hà Nội về đêm vẫn nhận ra là Hà Nội.

Đề án phát triển kinh tế đêm của thành phố đặt mục tiêu hình thành các khu kinh tế đêm trọng điểm, những tuyến phố hoạt động sau 24h, gắn với giao thông công cộng và quản trị đô thị thông minh; xa hơn là xây dựng thương hiệu Hà Nội thành “Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm”.

Tôi đặc biệt quan tâm đến hai chữ “văn hóa” trong định hướng ấy. Bởi xét đến cùng, khách du lịch có thể mua một cốc cà phê ở rất nhiều nơi trên thế giới. Điều khiến họ sẵn sàng ngồi thêm một giờ, ở thêm một ngày và quay trở lại một thành phố chính là trải nghiệm mà nơi khác không thể đem lại.

Kinh tế đêm vì thế không chỉ giúp tăng doanh thu. Nó có thể tạo thêm thị trường cho nghệ sĩ, nhà thiết kế, đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp sáng tạo, lao động trẻ; tạo không gian thử nghiệm cho những sản phẩm văn hóa mới; đồng thời làm cho di sản bước vào đời sống đương đại bằng những hình thức hấp dẫn hơn.

Định hướng của Hà Nội đặt kỳ vọng chi tiêu ban đêm có thể chiếm khoảng 25-30% tổng chi tiêu của khách du lịch, góp phần nâng thời gian lưu trú trung bình lên khoảng 2,5-3,5 ngày. Những con số đó rất đáng chú ý, nhưng tôi cho rằng thước đo quan trọng hơn về lâu dài phải là: du khách nhớ gì về Hà Nội sau chuyến đi?

Nếu câu trả lời là một đêm rất riêng của Hà Nội, chúng ta đã thành công không chỉ về kinh tế.

43333.jpg
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, ĐBQH TP Hà Nội, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Mở thời gian phải đi cùng mở tư duy quản trị

Tất nhiên, một thành phố sống về đêm không chỉ có ánh sáng, âm nhạc và doanh thu. Phía sau mỗi giờ hoạt động kéo dài là câu chuyện về giao thông, an ninh, tiếng ồn, vệ sinh môi trường, y tế, phòng cháy chữa cháy, lao động ban đêm, quyền được nghỉ ngơi của cư dân và năng lực quản trị của chính quyền đô thị.

Vì thế, bài toán khó nhất của kinh tế đêm Hà Nội không phải là cho phép cơ sở kinh doanh mở đến 2h, 3h hay sáng hôm sau. Cái khó hơn rất nhiều là xây dựng được một hệ sinh thái vận hành được sau nửa đêm.

Một nhà hát mở đến 1h sáng sẽ ít ý nghĩa nếu khán giả bước ra mà không có phương tiện công cộng để trở về. Một khu phố đêm đông khách sẽ khó bền vững nếu cư dân xung quanh liên tục phải chịu tiếng ồn. Một không gian sáng tạo đẹp cũng không thể tạo thành thương hiệu nếu nhà vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, chỉ dẫn du lịch, an ninh, cứu hộ hay thanh toán số không đáp ứng được nhu cầu. Vì thế, kinh tế đêm đòi hỏi tư duy quản trị đồng bộ.

Tôi rất đồng tình với cách tiếp cận không áp dụng một mô hình và một khung giờ giống nhau cho toàn thành phố. Hà Nội phải có những vùng động, vùng tĩnh và vùng chuyển tiếp. Khu vực di sản cần một cách ứng xử khác với khu đô thị mới; khu dân cư cần một giới hạn khác với những tổ hợp vui chơi được quy hoạch độc lập.

Không phải nơi nào cũng cần hoạt động 24/24h. Thậm chí, một trong những biểu hiện của quản trị tốt chính là biết nơi nào nên thức và nơi nào cần được ngủ.

Điều đó rất quan trọng đối với Hà Nội, bởi đây không chỉ là một điểm đến du lịch mà trước hết còn là nơi sinh sống của hàng triệu người dân. Không thể đánh đổi chất lượng sống của cộng đồng lấy doanh thu của kinh tế đêm. Trái lại, một nền kinh tế đêm văn minh phải làm cho cả du khách lẫn người dân đều cảm thấy thành phố tốt hơn.

Do đó, Hà Nội nên lựa chọn một số khu vực thật sự có điều kiện để làm thí điểm, trao đủ không gian sáng tạo cho doanh nghiệp nhưng đồng thời đặt ra những chuẩn mực rất rõ về tiếng ồn, vệ sinh, an ninh, môi trường, giao thông và trách nhiệm cộng đồng.

Đặc biệt, cần tạo điều kiện cho khu vực tư nhân, cộng đồng sáng tạo và người dân cùng tham gia thiết kế sản phẩm. Chính quyền không thể và cũng không nên tự mình nghĩ ra toàn bộ những gì du khách sẽ làm lúc 1h sáng. Vai trò của Nhà nước là kiến tạo không gian, xây dựng luật chơi minh bạch, đầu tư hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho sáng tạo xã hội được phát huy.

Hà Nội cũng cần một nền tảng số thống nhất cho kinh tế đêm. Du khách chỉ cần mở điện thoại là biết tối nay có buổi biểu diễn nào, bảo tàng nào đang mở, tuyến xe nào còn chạy, khu ẩm thực nào gần nhất, sự kiện nào phù hợp với trẻ em, đâu là cơ sở được chứng nhận an toàn.

Dữ liệu về lượng khách, thời gian lưu trú, dòng di chuyển, mức độ hài lòng và phản hồi của cư dân cũng cần được sử dụng để điều chỉnh chính sách theo thời gian thực. Kinh tế đêm vì vậy cũng chính là một phép thử đối với năng lực quản trị đô thị thông minh.

Xa hơn, tôi mong rằng chúng ta không chỉ đo thành công bằng số cơ sở mở cửa sau 24h hay doanh thu tăng thêm. Cần đo cả số việc làm sáng tạo được tạo ra, thu nhập của nghệ sĩ và cộng đồng địa phương, số sản phẩm văn hóa mới, mức độ hài lòng của cư dân, sự an toàn của phụ nữ và trẻ em, chất lượng môi trường và khả năng nhận diện thương hiệu Hà Nội.

Một thành phố càng thức muộn càng phải được quản trị tinh tế hơn. Tôi vẫn nghĩ rằng Hà Nội không nhất thiết phải cố gắng trở thành một “thành phố không ngủ”. Hà Nội cần hướng tới một điều hay hơn: một thành phố có đời sống ban đêm đáng để thức.

Đó là một Hà Nội mà lúc nửa đêm người ta vẫn có thể tìm thấy văn hóa; lúc 2h sáng vẫn cảm thấy an toàn; nơi ánh sáng của kinh tế đêm không làm lu mờ di sản mà giúp những giá trị của Thăng Long - Hà Nội hiện lên bằng một diện mạo mới. Khi đó, việc kéo dài thêm vài giờ hoạt động không đơn thuần là kéo dài thời gian kinh doanh.

Chúng ta đang kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách, mở rộng không gian sáng tạo cho người dân, tạo thêm thị trường cho công nghiệp văn hóa và, quan trọng hơn, tạo ra một cách mới để thế giới cảm nhận về Hà Nội.

Một Hà Nội ban ngày nghìn năm văn hiến và một Hà Nội về đêm trẻ trung, sáng tạo hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Và chính sự kết hợp ấy mới có thể tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của Thủ đô trong một thế giới mà các thành phố ngày càng cạnh tranh không chỉ bằng những gì họ có, mà bằng những trải nghiệm và ký ức họ có thể để lại trong lòng mỗi người.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội thí điểm hạn chế xe máy cũ từ 1/7:

[e-Magazine] Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [Kỳ 3]

[e-Magazine] Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [Kỳ 3]

Điện từng được tạo ra để thắp sáng, vận hành máy móc và phục vụ sinh hoạt. Nhưng trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng, điện đang gánh thêm một sứ mệnh mới: trở thành "nhiên liệu" của giao thông, là mắt xích kết nối điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng và hàng triệu phương tiện xanh.
back to top