Thời sự

Giữ gìn nét đẹp Hồ Gươm với dự án tái hiện chùa Báo Ân bằng công nghệ số

GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, việc tái hiện chùa Báo Ân nên thực hiện bằng giải pháp bảo tàng ảo, giúp lưu giữ mà không mất không gian Hồ Gươm.

Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng về phương án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, trong đó đáng chú ý là đề xuất tại khu vực Bưu điện Hà Nội. Theo phương án được đưa ra lấy ý kiến từ ngày 7/9 đến 26/9/2026, một số công trình kiến trúc chưa phù hợp tại khu vực này được nghiên cứu hạ giải, đồng thời nghiên cứu “gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng” của chùa Báo Ân tại không gian trung tâm trong khuôn viên Bưu điện.

Nên tái hiện ký ức chùa Báo Ân bằng không gian ảo

Theo các tư liệu, chùa Báo Ân được xây dựng vào năm 1842 dưới thời Nguyễn, trên khu đất rộng gần 100 mẫu bên hồ Hoàn Kiếm, do Tổng đốc Hà Ninh Nguyễn Đăng Giai đứng ra vận động xây dựng. Quần thể có quy mô lớn với 180 gian, 36 nóc, nhiều lớp không gian, hệ thống tượng và các công trình phụ trợ. Chùa còn được gọi là Liên Trì do có hồ trồng sen trong khuôn viên, hoặc chùa Quan Thượng, theo chức danh của Nguyễn Đăng Giai.

Năm 1888, chùa bị phá dỡ để lấy mặt bằng xây dựng Bưu điện Hà Nội. Tháp Hòa Phong, nằm trong quần thể chùa, được giữ lại và trở thành dấu tích kiến trúc còn lại của Báo Ân bên hồ Hoàn Kiếm. Hình ảnh chùa do bác sĩ người Pháp Hocquard chụp năm 1884 cũng là tư liệu quan trọng giúp hình dung diện mạo công trình trước khi bị phá dỡ.

vu-minh-giang.jpg
GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ảnh: VNU.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, cách ứng xử với dấu tích Báo Ân cần được cân nhắc kỹ trong tổng thể không gian hồ Hoàn Kiếm.

GS.TSKH Vũ Minh Giang đồng tình với việc đưa ký ức về chùa Báo Ân trở lại không gian Hồ Gươm, đây là đề xuất cần được nghiên cứu. Chùa Báo Ân là một công trình kiến trúc tổng hợp, có cả Phật giáo và Nho giáo, đồng thời từng là một thắng cảnh nổi tiếng quanh Hồ Gươm.

thap-hoa-phong-thoi-xa-xua.jpg
Hình ảnh Tháp Bảo Phong được chụp từ thời xưa. Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc tái hiện cần được thực hiện phù hợp với không gian hiện nay, tránh cách làm thiên về hoài cổ. Thay vì tập trung vào việc tái hiện lại các hạng mục kiến trúc, có thể nghiên cứu một không gian trưng bày hiện đại, trong đó ứng dụng công nghệ để tái hiện hình ảnh, quy mô và hình hài của chùa Báo Ân.

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, có thể xây dựng một “bảo tàng ảo”, giúp người dân hình dung được diện mạo của chùa mà không cần đưa một quần thể kiến trúc lớn trở lại không gian Hồ Gươm. Không gian này cũng có thể mở rộng việc tái hiện lịch sử Hồ Gươm qua các thời kỳ, không chỉ giới hạn ở chùa Báo Ân.

“Cái đó sẽ hấp dẫn vô cùng. Báo Ân nên nằm trong một dự án như thế”, ông nói. GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng cách tiếp cận này sẽ giúp lưu giữ ký ức về một công trình đã biến mất, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận lịch sử Hồ Gươm bằng những hình thức trực quan, hiện đại.

Hồ Gươm không phải nơi để cơi nới, cần giữ được chữ “xinh”

Bàn về triết lý ứng xử với không gian Hồ Gươm trong quy hoạch tổng thể, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng từ khóa quan trọng nhất, bao trùm nhất phải là chữ “xinh”. Hồ Gươm được ví như viên ngọc quý của Thủ đô, mang vẻ đẹp kiều diễm, nhỏ nhắn và tinh tế.

"Chữ duy nhất để bao trùm lên không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm là chữ xinh. Phải là xinh, duyên dáng mới phù hợp với Hồ Gươm, chứ không phải những thứ to, hoành tráng", PGS.TS Vũ Minh Giang cho hay.

ho-guom-2.jpg
Hồ Gươm cần giữ được nét xinh, duyên dáng. Ảnh: Mai Loan.

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, thời gian qua, Hồ Gươm từng phải gánh chịu tư duy quy hoạch manh mún của những “chuyên gia cơi nới”, những can thiệp không có tầm nhìn tổng thể, dẫn đến sự xuất hiện của những công trình không phù hợp, thiếu thẩm mỹ, cũng đã phải dỡ bỏ như Hàm Cá Mập. Do đó, quy hoạch lần này là cơ hội tốt để nhìn nhận Hồ Gươm một cách toàn diện.

Điều quan trọng nhất là giữ được nét duyên dáng, phong cảnh truyền thống và sự hài hòa. Hồ Gươm không chỉ thuộc về quá khứ mà phải là điểm kết nối biểu tượng của nhiều giai đoạn lịch sử nối tiếp nhau.

“Mọi chi tiết bổ sung, từ mở rộng quảng trường, tổ chức lại trục không gian cho đến xây dựng công trình biểu tượng mới phải lấy sự duyên dáng, xinh xắn và tôn trọng cảnh quan tự nhiên làm nguyên tắc xuyên suốt. Tránh tối đa việc đưa vào những khối kiến trúc thô cứng, phô trương làm mất đi bản sắc vốn có của danh thắng quốc gia đặc biệt này”, ông Giang cho hay.

back to top