20 năm trước ngày Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói với những người làm công tác khoa học: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng”.
Lời căn dặn ấy như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học, kỹ thuật của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Lời căn dặn của Bác Hồ: Khoa học phải phục vụ Nhân dân
Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự Đại hội đại biểu lần thứ Nhất của Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sau này.
Đây là cuộc gặp lịch sử giữa vị lãnh tụ anh minh với đại diện giới trí thức. Từ đây, tư tưởng của Người về trí thức ngày càng thấm sâu trong quan điểm của Đảng và từng bước được cụ thể hóa thành những chủ trương, chính sách của Nhà nước.
Trong cuộc gặp gỡ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Khoa học phải đi từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Như vậy, nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.
Cũng tại cuộc gặp này, Người đã căn dặn, giao nhiệm vụ cho những trí thức trong việc phổ biến khoa học: “Những điều đem phổ biến phải thiết thực, phải chính xác, phải làm sao cho quần chúng có thể hiểu và làm được. Sau khi đã phổ biến, ta phải theo dõi, giúp đỡ quần chúng học tập và áp dụng cho tốt. Nếu chỉ phổ biến rồi bỏ mặc quần chúng, không quan tâm theo dõi họ thực hiện được hay không, kết quả tốt hay xấu, như vậy là thiếu tinh thần trách nhiệm”.
Người khẳng định, Đảng, Chính phủ và Nhân dân ta đặc biệt đặt nhiều hy vọng vào Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật, mong Đại hội có những quyết nghị thiết thực và “mong các cô, các chú cố gắng thi đua làm trọn nhiệm vụ, cố gắng rèn luyện mình thành những chiến sĩ xuất sắc trong công việc phổ biến khoa học, kỹ thuật”.
Những năm qua, những lời căn dặn của Người đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động khoa học và công nghệ nước nhà và Liên hiệp Hội Việt Nam.
18 năm đi tìm một mái nhà chung
Ngày 26/3/1983, tại khách sạn Bờ Hồ ở Hà Nội, 15 tổ chức hội thuộc lĩnh vực khoa học và kỹ thuật đã tiến hành Đại hội thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đó là kết quả của gần hai thập niên vận động, chuẩn bị và tìm kiếm một hình thức liên kết phù hợp cho đội ngũ trí thức khoa học, kỹ thuật trên phạm vi cả nước.
Hành trình ấy bắt đầu từ tháng 3/1965, Ủy ban Liên lạc lâm thời các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thành lập. Thời điểm đó mới có 3 hội khoa học - công nghệ tham gia, gồm Hội Luật gia Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam và Hội Y học cổ truyền Việt Nam. Chiến tranh chống đế quốc Mỹ diễn ra ngày càng ác liệt khiến hoạt động của Ủy ban gặp nhiều trở ngại. Ý tưởng tập hợp các hội khoa học, kỹ thuật thành một tổ chức chung vì thế phải trải qua một chặng đường dài.
Trong những năm sau đó, nhiều hội chuyên ngành lần lượt ra đời. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Đúc - Luyện kim Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam và Hội Toán học Việt Nam được thành lập năm 1966; Hội Khoa học - Kỹ thuật Mỏ Việt Nam năm 1967; Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam năm 1974. Sang đầu những năm 1980, thêm Hội Khoa học - Kỹ thuật Nuôi ong Việt Nam, Hội Cơ học Việt Nam, Hội Khoa học - Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, Hội Khoa học - Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam và Hội Các ngành Sinh học Việt Nam lần lượt hình thành.
Sau ngày đất nước thống nhất, điều kiện để các hội khoa học - kỹ thuật liên kết ở quy mô cả nước dần đầy đủ hơn. Cuối năm 1982, Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội được thành lập, trở thành liên hiệp hội địa phương đầu tiên.
Và sau đó chỉ vài tháng, 15 tổ chức hội tụ về Hà Nội, mở ra mái nhà chung của trí thức khoa học, kỹ thuật Việt Nam.
Một đại hội có những tên tuổi làm nên lịch sử khoa học Việt Nam
Tại Đại hội ngày 26/3/1983, các đại biểu đã thông qua Điều lệ và bầu Ban Chấp hành Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Người được lựa chọn đứng đầu tổ chức mới là Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa.
Việc Giáo sư Trần Đại Nghĩa được bầu làm Chủ tịch đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt. Ông là một nhà khoa học có uy tín lớn, đồng thời là người đã dành nhiều năm tham gia vận động, chuẩn bị cho sự ra đời của tổ chức chung của giới khoa học, kỹ thuật Việt Nam. Ông giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tập hợp, đoàn kết các hội khoa học và công nghệ, chuẩn bị cho sự ra đời của Liên hiệp Hội.
Cùng với ông là một đội ngũ lãnh đạo gồm nhiều nhà khoa học, nhà quản lý có tên tuổi: GS.TSKH Nguyễn Văn Hiệu, GS Đào Văn Tập, GS Lê Văn Thới, GS Đường Hồng Dật và Kỹ sư Lê Khắc. Kỹ sư Lê Khắc giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Bộ máy ban đầu còn có các ban phụ trách tổ chức - cán bộ, kiến thức và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tuyên truyền - xuất bản và kinh tế.
Những cái tên ấy cho thấy một điểm đáng chú ý của Đại hội I: Ngay từ ngày đầu, Liên hiệp Hội đã được đặt trên nền tảng liên ngành, quy tụ cả các nhà khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y học, kinh tế, xã hội và nhiều lĩnh vực khác.
Đó cũng chính là đặc trưng về sau của tổ chức này: không phải một hội chuyên ngành, mà là nơi kết nối nhiều lĩnh vực tri thức.
Đại hội cũng có sự tham dự và phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đại tướng đã có lời căn dặn với những người làm công tác Hội: “Liên hiệp hội là tổ chức quần chúng về khoa học-kỹ thuật, là dạng hình tổ chức mới. Các cậu phải cùng với anh Nghĩa hoạt động cho tốt, cho có hiệu quả”.
Câu nói ngắn nhưng cho thấy một vấn đề rất thực tế mà Liên hiệp Hội phải đối mặt: thành lập một tổ chức mới đã khó, làm cho tổ chức ấy hoạt động hiệu quả còn khó hơn.
Từ 15 tổ chức ban đầu, mái nhà chung ngày càng vững mạnh
Đại hội ngày 26/3/1983 là dấu mốc chính trị - tổ chức quan trọng, nhưng về mặt pháp lý, Liên hiệp Hội Việt Nam còn cần một bước xác lập chính thức.
Ngày 29/7/1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 121-HĐBT, cho phép thành lập và hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, do đồng chí Trần Đại Nghĩa làm Chủ tịch. Quyết định này trở thành cơ sở pháp lý quan trọng cho sự hoạt động chính thức của tổ chức.
Trụ sở đầu tiên của Liên hiệp Hội đặt tại số 30B phố Bà Triệu, Hà Nội. Điều kiện hoạt động khi ấy rất hạn chế. Theo các tư liệu về GS Trần Đại Nghĩa, cơ quan trung ương chỉ có chưa đến 10 cán bộ; nhiều người là bộ đội hoặc thanh niên xung phong vừa xuất ngũ. Kinh phí hoạt động eo hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn.
Một tổ chức vừa thành lập trong điều kiện như vậy không thể có ngay một bộ máy lớn hay hệ thống rộng khắp. Nhiệm vụ trước mắt là dựng nền móng.
Khi thành lập, Liên hiệp Hội có 15 tổ chức thành viên, gồm 14 hội khoa học - kỹ thuật ngành toàn quốc và Hội Liên hiệp Khoa học - Kỹ thuật Hà Nội.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, tổ chức tiếp tục mở rộng. 4 hội ngành toàn quốc gia nhập gồm Hội Khoa học - Kỹ thuật Địa chất Việt Nam năm 1983, Hội Những người làm vườn Việt Nam năm 1986, Hội Khoa học - Kỹ thuật Cơ khí Việt Nam năm 1988 và Hội Khoa học - Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam năm 1988.
Cùng thời gian đó, các liên hiệp hội địa phương đầu tiên lần lượt hình thành tại Nghệ Tĩnh và Kiên Giang năm 1985, Thành phố Hồ Chí Minh năm 1986 và Hải Phòng năm 1987.
Như vậy, chỉ trong nhiệm kỳ đầu, mô hình tổ chức đã bắt đầu chuyển từ một liên kết chủ yếu ở Trung ương sang mạng lưới có sự hiện diện ở địa phương.
Năm 1988, khi nhiệm kỳ đầu sắp kết thúc, Liên hiệp Hội nhận được một văn bản có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức và hoạt động.
Ngày 11/4/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 35-CT/TW về củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Chỉ thị xác định Liên hiệp Hội được tổ chức và hoạt động theo cơ cấu, quy chế của một đoàn thể quần chúng cấp Trung ương.
Trải qua hành trình hơn 40 năm, từ một tổ chức bắt đầu với 15 hội, một cơ quan chưa đến 10 người, một trụ sở khiêm tốn, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát triển, trở thành một mạng lưới rộng lớn của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.
Đất nước đã bước sang một thời kỳ phát triển mới, với những yêu cầu mới đối với khoa học, công nghệ và đội ngũ trí thức. Đại hội IX của Liên hiệp Hội Việt Nam diễn ra trong dòng chảy lịch sử ấy, mang theo cả nền tảng được gây dựng từ những ngày đầu và trách nhiệm trước những nhiệm vụ mới của đất nước.
Bài viết nằm trong tuyến bài hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.