Nhà em dâu cách nhà bố mẹ chồng tôi chưa đến 2km, lấy lý do có bầu không tự qua được, mẹ chồng bắt tôi phải sang tận nhà đón. Trong khi tôi còn đang bận trông con nhỏ ốm sốt, quấy khóc.
Mẹ chồng thấy chồng tôi đi làm về là chăm con, dọn dẹp, cơm nước cùng vợ thì tỏ ra rất "xót" con trai. Bà còn nói bóng gió rằng chỉ có phụ nữ vụng về, lười biếng mới để chồng làm việc nhà.
Bị cả nhà chồng quay lưng, tôi chỉ biết nói xin lỗi và sẽ bù tiền vào mua đủ 10 cây gửi lại bố mẹ. Nhưng bố chồng tôi nói coi đây là bài học, đừng bao giờ có ý nghĩ lướt sóng vàng khi bản thân không có chuyên môn.
Tôi rất bất ngờ khi bố chồng cho mẹ con tôi mỗi người một suất đất. Tôi tự nhủ từ nay trở đi sẽ dành nhiều thời gian quan tâm đến bố mẹ chồng nhiều hơn.
Chồng tôi dự định sẽ dùng lương và thưởng Tết đưa cả nhà đi du lịch. Còn tôi nói sẽ dùng 50 triệu tiền thưởng đi sửa sang nhan sắc. Nào ngờ ý tưởng tiêu tiền của vợ chồng tôi vấp phải sự phản đối của bố mẹ chồng.
“Gần đây, tôi ngày càng hối hận về quyết định đuổi con trai ra khỏi nhà, nhận con dâu làm con gái nuôi. Suy cho cùng, con trai mới là ruột thịt, là đứa con tôi mang nặng đẻ đau…", bà K.A buồn bã tâm sự.
6 năm trôi qua, hôn nhân của chị T.M rất hạnh phúc. Chị luôn cảm thấy biết ơn và cũng ngưỡng mộ mẹ chồng vì từ lâu bà đã nhìn thấu mọi chuyện trên đời, không muốn can dự nhiều vào cuộc sống của con cái.
Tôi nói với vợ, em là dâu, cần có bổn phận chăm sóc mẹ chồng khi mẹ già yếu. Hai vợ chồng về quê xin việc, riêng khoản tiền thuê nhà không mất đã tốt rồi. Nhưng vợ tôi không đồng ý. Nói rằng, công việc của cô ấy đang phát triển tốt, không thể về quê. Còn việc học hành của con cái nữa. Nếu tôi về thì chia tay.
Khi tôi về làm dâu đã gặp nhiều khó khăn, bà thường xuyên xét nét, tôi làm gì bà cũng không vừa lòng. Trái lại, mẹ chồng chỉ thương dâu thứ. Cô em dâu thứ lại được bà khen “đẹp người đẹp nết”, mọi việc đều chỉ tín nhiệm, giao cho cô em này.