(khoahocdoisong.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS Hoàng Phê (1919-2019), Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận khối tài liệu - hiện vật của Giáo sư do gia đình hiến tặng.
Thời kỳ phôi thai chưa đủ chữ dùng, các giáo sĩ cứ tùy tiện đặt thêm ra, nếu “bí”, không ngần ngại xen lẫn tiếng la-tinh hay tiếng Tây phương như Christiam.
Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt, Chủ nhiệm Bộ môn Việt ngữ học, Đại học KH-XH&NV, trong số các dư luận phản ứng đối với đề xuất, có một số ý kiến đã làm tổn thương đến cá nhân và cả người thân PGS.TS Bùi Hiền. Nhưng xét về nguyên nhân sâu xa, phải chăng đề xuất đó đã động chạm, làm tổn thương đến cái văn hóa sâu thẳm trong lòng người dân nước Việt, nên người ta buộc phải buông ra những lời để “diệt trừ tận gốc”?!
Nếu coi chữ quốc ngữ là một cơ thể sống thì từ lúc phôi thai, thành hình đến những bước đi đầu tiên đều là những dấu mốc quan trọng. Nhìn vào đó, chúng ta sẽ hiểu được để có được sự hoàn chỉnh như ngày hôm nay, thì chữ quốc ngữ đã từng trải qua thuở ban đầu với bao “chập chững”, bỡ ngỡ.
LTS: Tôn vinh chữ quốc ngữ, thiết nghĩ, không có lời đánh giá nào đắc địa hơn hai câu thơ của chí sĩ Trần Quý Cáp: “Chữ quốc ngữ là hồn trong nước, phải đem ra tỉnh trước dân ta”.
Nếu cải tiến chữ Quốc ngữ theo đề xuất này thì các học giả sẽ trở thành người vừa đọc vừa đánh vần, viết sai chính tả, phải đi học lại từ đầu; tất cả các tài liệu khoa học sẽ thành văn bản cổ, chỉ các nhà nghiên cứu về chữ cổ mới có thể đọc được”. Đó là ý kiến của GS. Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nguyên Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.