Vô cảm chỉ vì quá tỉnh táo

Vô cảm chỉ vì quá tỉnh táo, vì phải suy nghĩ thiệt hơn.  Cái sự suy nghĩ nhiều khi lại cản trở người ta làm những việc tốt.

Ảnh minh họa.

Liên tiếp mấy vụ tai nạn mà người đi đường thờ ơ không cứu giúp lại khiến người ta bàn tán về sự vô cảm trong xã hội. Tôi nghĩ, nói là vô cảm cũng đúng, nhưng dường như ở đây còn là sự tỉnh táo quá đáng.

Không chỉ với việc cứu người, mà ngay với bản thân mình, nhiều khi chúng ta cũng phải tỉnh táo để cân nhắc được- mất. Bị cướp mất đồ, có nên hô hào đuổi theo không? Chưa chắc! Vì mình kêu lên liệu có ai giúp? Chạy theo một mình thì có khi bị nó đánh cho, thiệt thân.

Mất trộm, có nên báo công an không? Chưa chắc! Ngay cả khi trộm đã vào nhà người ta cũng còn khuyên nhau, tốt nhất là để cho nó muốn lấy gì thì lấy, mình kêu lên khéo lại chết cả nhà… Phải chịu oan ức, tốt nhất là nhịn đi cho lành.

Nhìn thấy tiêu cực, thấy tham ô tham nhũng, thấy người ta chiếm đất, chiếm nhà…có mấy ai dám dũng cảm tố cáo? Điều quan trọng nhất bây giờ là phải biết giữ mình, giữ cho mình được an toàn, tránh phiền toái, tránh tổn thương.

Tất cả những hành vi đấy nếu đưa ra phân tích thì sẽ là tiêu cực, tiếp tay cho tội ác, là vô cảm, vô lương tâm… Biết thế, nhưng không làm sao mà sống khác đi được. Sống khác là phải chịu bị thương tổn, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người thân xung quanh mình nữa.

Trước đây những người dám sống theo kiểu nghĩa hiệp “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” không phải không chịu thiệt thòi, nhưng ít ra trong xã hội người ta cũng đề cao sự cao thượng. Còn bây giờ, nếu làm thế có khi còn bị coi là ngớ ngẩn, không biết suy nghĩ.

Cái sự suy nghĩ nhiều khi lại cản trở người ta làm những việc tốt như thế đấy. Thấy người bị nạn, người ta phải tỉnh táo cân nhắc có nên giúp hay không, giúp có khi bị nghi là thủ phạm gây nên tai nạn, hay ít nhất cũng bị xét hỏi, mất thời gian hoặc không biết cách giúp có khi còn gây hại cho nạn nhân…

Từng đấy điều phải cân nhắc khiến nhiều khi người ta lưỡng lự khi ra tay nghĩa hiệp.

Như vậy không đơn giản là những sự việc đơn lẻ này, mà rộng hơn đó là môi trường này, xã hội này khiến con người ta phải tỉnh táo như thế nếu không muốn chuốc vào thân những phiền toái không đáng có.

Đó chính là quy luật thích nghi để tồn tại. Không nên trách người này, người kia đã thờ ơ đi qua mà không giúp.

Muốn cho người ta không vô cảm thì phải tạo môi trường để họ dám làm việc tốt. Và không phải cứ muốn là được luôn, mà phải có thời gian để thích nghi với cả điều tốt đẹp đó nữa.

Minh Anh

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top