Tình càng ấm áp, nghĩa càng sâu xa

Dục Tú có cây bồ đề/ Có cô tiến sĩ đỗ về dược khoa”. Câu ca ấy của người dân làng Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội là bia đá bảng vàng ghi danh về cuộc đời gần 40 năm trên dương thế của một trong số những nữ trí thức trẻ đầu thế kỷ XX. 

Ở tuổi 70, ông Phan Tân Hội, con trai út của dược sĩ Đỗ Thị Thao (1913 – 1952), nén xúc động trước mỗi mảnh ghép ký ức về người mẹ lại trở về trong tâm tưởng.

Chẳng cần đổi phận làm trai

Gió thỉnh thoảng cuốn theo mấy hạt mưa sa bạt ngang trời, đôi bạn Phan Anh và Lê Huy Vân đang gò lưng đạp xe qua cầu Long Biên. Hai anh khoái chí nhìn những nhịp cầu hiển hiện trước mắt. Nước sông Hồng cuộn lên một màu ngầu đỏ. Bên kia cầu hiện rõ những thôn làng bình yên sau lũy tre. Phía đó là làng Dục Tú, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là làng của cô Đỗ Thị Thao…

Cô là con gái áp út của gia đình cụ Đỗ Trạc Nhu - Nghị viên Viện Dân biểu Bắc Kỳ. Từ nhỏ, Thao đã thông minh sáng dạ và học rất giỏi. Học hết bậc tú tài, cô xin bố mẹ thi đại học. Mấy anh trai bảo con gái học thế là đủ, học nữa cũng chẳng làm gì. Chẳng cần đổi phận làm trai, cô cũng ra sức học hành, tranh khôi đoạt giáp. Thấy con gái quyết tâm, bố mẹ ủng hộ cho con thi vào Đại học Đông Dương, ngành dược.

Thời kỳ đó tên tuổi Phan Anh đã có tiếng vang trong giới sinh viên. Cô Thao đem lòng ngưỡng mộ. Suốt mấy năm ròng miệt mài đèn sách, cô tốt nghiệp dược khoa hạng ưu, cả nhà đều mừng vui. Học xong Thao xin phép thầy mẹ sang Pháp để lấy bằng tiến sĩ. 

Lại một cuộc đấu tranh và không khí căng thẳng trong gia đình. Các anh trai thấy bố mẹ chiều em gái quá. Trong thời gian học đại học, Thao đã tiết kiệm được một số tiền, xin thêm mẹ một ít, được thầy ủng hô, thế là cô quyết tranh đấu sang Pháp du học.

 
Bức họa bà Đỗ Thị Thao (1913 – 1952) tại Pháp – Tư liệu gia đình ông Phan Tân Hội.
Bức họa bà Đỗ Thị Thao (1913 – 1952) tại Pháp – Tư liệu gia đình ông Phan Tân Hội.

Đỗ Thị Thao đi tàu hỏa xuyên Đông Dương từ Hà Nội vào Sài Gòn. Cô nghe loáng thoáng Phan Anh cũng xuất dương trong dịp này. Vào đến Sài Gòn tá túc ở nhà bà con khoảng chừng một tuần thì cô lên tàu biển... xuyên đại dương. Nữ sinh Đỗ Thị Thao bắt đầu bước vào một cuộc hành trình Tây du đầy thử thách và lãng mạn.

Với mức học bổng 60 đồng Đông Dương một tháng, Đỗ Thị Thao đội chiếc mũ rộng vành, mặc bộ váy liền áo màu vàng sẫm, tay xách hai chiếc vali kiểu cổ chuẩn bị bước xuống tàu sang Pháp. 

Ông bà Đỗ Trạc Nhu và gia đình ra tiễn chân con gái xuất dương mà lòng đầy lo âu. Bước xuống boong tàu, cô vẫn còn bịn rịn khi nhớ đến những giọt nước mắt khẽ khàng lăn rơi trên khóe mắt của mẹ đang lo lắng cho con thân gái dặm trường xuất dương… 

Nhìn từng khuôn mặt người thân ra đưa tiễn, nhìn từng ngọn cây, bờ cỏ, trong lòng Thao cũng trào lên những cảm xúc hồi hộp khó tả…

Tây du - thử thách và lãng mạn

Cùng thời điểm đó, từ Hải Phòng, tàu thủy Pasquier nhổ neo đưa Phan Anh cùng Vũ Văn Hiền, Nguyễn Tiến Hào, đi Sài Gòn. Đến cảng Sài Gòn, họ chuyển sang đi tàu Aramis để cập cảng Mác-xây (Pháp). Cùng trên chuyến tàu này, phía cuối tàu là phòng của cô Đỗ Thị Thao. 

Tại đây lần đầu Thao gặp Phan Anh - một thanh niên dáng thấp đậm, đầu húi cua chững chạc mà nói chuyện có sức cuốn hút lạ thường. Sau lần gặp đầu tiên, đêm về, Thao thao thức mãi không ngủ được. 

Đúng là tiếng đồn không ngoa, những câu chuyện của anh đều thể hiện một con người có hoài bão rộng lớn. Tuy mới gặp anh lần đầu nhưng Thao đã cảm thấy thân thương gần gũi như từ bao giờ. Trái tim cô thổn thức. Còn Phan Anh, dù lần đầu gặp Đỗ Thị Thao, nhưng anh cũng đã có thiện cảm với cô. Phan Anh đã làm một bài thơ Đường thể cổ văn gửi đến cô...

Trên tàu, ngoài Đỗ Thị Thao ra còn có một số nam sinh, một giáo sư người Trung Hoa và ông Brindeau - Giáo sư đại diện của Trường Đại học Paris hàng năm đến Hà Nội chấm thi tại Trường Đại học Y khoa cùng người con là Prudon. 

Đỗ Thị Thao thấy Phan Anh có sự hiểu biết thật đáng kính nể. Tiếng Pháp lưu loát, đàm đạo những vấn đề chính trị, xã hội kéo dài hàng giờ mà không biết chán.

Sang Paris, Phan Anh vào khoa Luật, Đỗ Thị Thao vào khoa Dược của Đại học Sorbonne. Tình bạn ở trên chuyến tàu dần trở thành tình yêu ở trường đại học. 

Hai người trọ hai nơi, đều cách khá xa trường học, phải qua nhiều chặng xe điện ngầm mới đến lớp. Đỗ Thị Thao thuê nhà trọ gần trường đại học hơn. Thấy Phan Anh vất vả quá cô gợi ý mời Phan Anh dọn về ở chung một nhà trọ cho đỡ tốn tiền, đi lại cũng đỡ vất vả. 

Nhưng Phan Anh nhất quyết không chịu, nói người phụ nữ cái danh dự là quan trọng nhất, mình ở như thế thì người ta dị nghị không hay. Cô lại càng thêm cảm phục Phan Anh, thấy rõ là người tử tế và đứng đắn.

Có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người Pháp nên cả Phan Anh và Đỗ Thị Thao đều nhận thấy một điều: Người Pháp tại Paris đa số là những người lịch thiệp và tử tế. Họ khác xa với những người Pháp thực dân đang cai trị Việt Nam. Đặc biệt dân Parisiens (thị dân Paris) thì lịch thiệp hơn ai hết.

Sang Pháp với hai mục đích, một là tiếp tục học luật để lấy bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đại học; hai là tìm hiểu xã hội Pháp để hoạt động chính trị phục vụ sự nghiệp ích nước, lợi dân, tìm con đường giải phóng đất nước, Phan Anh đã tham gia vào các hoạt động xã hội. 

Với nỗ lực miệt mài học tập, trong hai năm 1938 và 1939, Phan Anh đã đạt được những kết quả ưu việt: Học được ba bằng Tiến sĩ về Công pháp, về Tư pháp và về Lịch sử, vì muốn thi Thạc sĩ đại học phải có ba bằng tiến sĩ đó (Bên ngành Luật thời đó, Thạc sĩ cao hơn Tiến sĩ).

Khi đang tích cực chuẩn bị thi Thạc sĩ thì Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Lúc này, cả hai đều thấy quay quắt nhớ quê nhà biết bao nhiêu. Dẫu biết rằng ở đâu cũng tốt cả nhưng ở nhà mình vẫn hơn, Phan Anh và Đỗ Thị Thao quyết định cùng trở về Việt Nam.

 
Ông bà Phan Anh - Đỗ Thị Thao và các bạn trong ngày cưới (1939) – Tư liệu gia đình ông Phan Tân Hội.
Ông bà Phan Anh -  Đỗ Thị Thao và các bạn trong ngày cưới (1939) – Tư liệu gia đình ông Phan Tân Hội.

Sự nghiệt ngã của số phận

Trở về nước, Phan Anh (1911–1990) tham gia văn phòng của Luật sư Bùi Tường Chiểu cãi nhiều vụ án chính trị ở tòa thượng thẩm. 

Đã có lần ông bộc bạch: "Làm thầy cãi mà có lẽ là duy nhất cãi cho nhiều người yêu nước chống Pháp, tôi biết nhiều chuyện về phong trào Việt Minh. Tôi rất khâm phục tinh thần hiên ngang bất khuất trước quân thù của họ, nên đã cố gắng làm nhiều điều bênh vực những con người chân chính đó". 

Năm 1945, ông làm Bộ trưởng Bộ Thanh niên Chính phủ Trần Trọng Kim. Cách mạng tháng Tám thành công, ông ra Hà Nội, ít lâu sau được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia Chính phủ Liên hiệp (2-3-1946) giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Còn Đỗ Thị Thao, với bằng dược sĩ tại Pháp, bà được chính quyền bảo hộ cấp phép mở cửa hàng dược tại nhà riêng, số 74 phố Hàng Bạc. 

Theo quy định của chính quyền thuộc địa lúc đó, chỉ những người có bằng tại Paris mới được mở hiệu thuốc tại Hà Nội. Còn những người dù tốt nghiệp Đại học Dược khoa Đông Dương cũng chỉ được mở cửa hàng dược ở những tỉnh lỵ, huyện lỵ khác như Hải Phòng, Hòn Gai… 

Ngày 11-6-1945, tại trụ sở Hội Khai trí Tiến Đức (Hà Nội), trước 300 phụ nữ thủ đô, đại diện cho hàng triệu phụ nữ miền Bắc, cùng với các bà Nguyễn Thị Bính (bà Hoàng Xuân Hãn), bà Nguyễn Thị Thịnh (bà Đỗ Xuân Hợp),… bà Đỗ Thị Thao tham gia sáng lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chi nhánh Bắc Bộ.

Kháng chiến toàn quốc, rời thủ đô lên non, bà cũng lên theo. Bà cùng gia đình ở tại cơ quan Bộ Kinh tế mà ông Phan Anh làm Bộ trưởng (1947). Sang năm 1950, phát hiện bệnh nặng, đoàn thể tạo điều kiện đưa bà Thao sang Trung Quốc điều trị. 

Ông Phan Anh kể lại trong hồi ký: “Riêng Bác rất quan tâm. Bác biết nhà tôi không may bị bệnh hiểm nghèo, muốn chuẩn bị cho tôi trước tình huống xấu có thể xảy ra. Phỏng theo Chinh phụ ngâm, Bác gửi cho tôi mấy vần thơ sau: “Điện thường tới, người chưa thấy tới/ Bức rèm thưa từng dõi bóng dương/ Bóng dương mấy lúc xuyên ngang/ Lời sao mười hẹn chín thường đơn sai”. Đọc thơ Bác, tôi thấy rõ tấm lòng đồng cảm sâu sắc về bệnh tình đáng ngại của nhà tôi”.

Dù được quan tâm chăm sóc, đưa sang Trung Quốc điều trị, nhưng năm 1952, bà Thao qua đời tại Chiến khu Việt Bắc. Một số phận nữ trí thức đầu thế kỷ vinh quang song cũng có phần nghiệt ngã bởi số mệnh đã sớm tắt lịm khi mới chớm bước sang tuổi 40.

Đầu thế kỷ XX, ở cả Đông Dương, chỉ có một vài nữ trí thức trẻ Tây học như bà Henriette Bùi Quang Chiêu (1906 – 2012) - bác sĩ sản khoa đầu tiên, bà Nguyễn Thị Bính (phu nhân học giả Hoàng Xuân Hãn), bà Đỗ Thị Thao (phu nhân Bộ trưởng Phan Anh), bà Hoàng Hương Bình (phu nhân Nhà ngoại giao Lưu Văn Lợi), bà Hoàng Thị Nga – Tiến sĩ Vật lý đầu tiên của Việt Nam…

Khi ông Phan Anh tham gia viết các bài trên báo Thanh Nghị (với các bút danh Phan Anh, P.A, Phan Quân) bàn luận về các vấn đề pháp luật, chính trị, bà Đỗ Thị Thao cũng bàn đến các vấn đề chuyên môn của mình như chăm sóc thiếu nhi. Đồng thời, bà còn có bài đăng trên báo Tri Tân với bút danh bà Phan Anh.

Theo antgct.cand.com.vn
back to top