Thương lắm những đôi bàn tay

(khoahocdoisong.vn) - Thương lắm những đôi bàn tay lao động vất vả, làm lụng không nghỉ ngơi. Đôi tay nứt nẻ, đen đúa bởi đến điều kiện tối thiểu để sống cũng thiếu.

Trong cuốn Mật mã Tây Tạng có đoạn tả người bị trùng chui vào cơ thể, rạch vết thương ra thấy những con trùng như những sợi gân trắng bò ra, thấy ghê quá. Tưởng chỉ trong sách vở, nào ngờ ngay thời hiện đại này, ngay tại thủ đô vẫn có những bệnh nhân bị nhiễm giun, thấy rõ con giun bò ngoằn ngoèo dưới da, y như những mô tả kinh dị kia.

Các bác sĩ đã chỉ ra đó là loài giun lươn. Những người thường xuyên phải tiếp xúc với đất, với vật nuôi hoặc ăn hải sản sống... dễ bị nhiễm loại giun này. Thế mới thấy dân mình còn chủ quan với mạng sống thật. Làm việc với đất cát, phân gio... cho đến cả những loại hoá chất độc hại... vẫn cứ tay không, chả có gì phòng hộ, bảo vệ gì cả. Xong việc thì khoả tay, khoả chân xuống ao hồ một cái là xong. Đơn giản đến phát sợ.

Trong văn thơ, cái hình ảnh người lao động sao mà đẹp đẽ đến thế. Nhưng bạn đã bao giờ nhìn kỹ đôi bàn tay người lao động. Những ngón tay cong queo, sần sùi, nứt nẻ, đen đúa..., những cái móng tay bị thối đen, lõm xuống, biến dạng... như những rễ cây bị ngâm nước lâu ngày. Làm sao mà đẹp được. Nó chỉ khiến cho những đứa trẻ thời nay khiếp sợ, để rồi tìm mọi cách tránh việc, trốn việc để giữ gìn đôi tay.

Nói thế không phải để chê, mà tôi thấy thương lắm những đôi bàn tay làm lụng vất vả đó. Thương đến ứa nước mắt vì đó cũng chính là đôi tay của bà tôi. Đôi tay đã làm việc không ngơi nghỉ suốt cả một đời vất vả để làm ra những lúa ngô, khoai đậu, để chắt chiu gửi ra cho con cháu những hạt gạo trắng như ngọc, những hạt đậu xanh vàng óng... mỗi dịp Tết đến. Chỉ có điều phải làm sao cho họ bớt khổ đi chứ!

Đừng trách họ sao không đeo găng tay khi lao động. Một đôi găng là 20.000đ, một năm là phải thay bao nhiêu đôi? Tiền ở đâu ra? Bạn có thể trách những bệnh nhân nhiễm giun lươn do lao động kia (không nói tới những người ăn hải sản sống) là chủ quan, không quan tâm tới những điều kiện vệ sinh tối thiểu... nhưng biết đâu đến cái tối thiểu để sống họ cũng còn thiếu.

Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, nơi mà vi khuẩn là cái gì đó đáng sợ và sự kém vệ sinh... là những hành vi đáng xấu hổ. Nhưng liệu bạn có thấy xấu hổ khi mà những người ngay cạnh chúng ta vẫn đang phải sống trong những điều kiện thấp kém thế chỉ vì họ nghèo?

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top