Thăm nhà công tử Bạc Liêu

Thăm nhà công tử Bạc Liêu, đừng trách ông phá hết tài sản không để lại gì cho con cái. Tại sao những người con ấy không tự vươn lên bằng chính tài năng và sức lực của mình?

Ngôi nhà của công tử Bạc Liêu.

Ở Bạc Liêu, người nổi tiếng nhất có lẽ là ông Trần Trinh Huy, được biết đến với cái tên công tử Bạc Liêu hay Hắc công tử. Nổi tiếng đến nỗi danh xưng công tử Bạc Liêu đã trở thành một thành ngữ chỉ những kẻ ăn chơi phá tán gia sản. Và ngôi nhà xưa nơi gia đình ông sinh sống giờ đã trở thành một địa điểm du lịch luôn đông khách.

Xung quanh cuộc đời con người này có không biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu giai thoại được đồn thổi, được kể mãi không thôi.

Nào là chuyện đốt những tờ tiền mệnh giá 100 đồng Đông Dương cho người đẹp tìm bông tai, chuyện những canh bạc trị giá cả một gia tài, những cú ăn chơi động trời cùng số vàng ngót 5 tấn mà ông đã tiêu trong suốt cuộc đời mình.

Trước khi tới đây, tôi vẫn nghĩ về ông như một người con hư, ăn chơi đến mức phá tan hoang cơ nghiệp của cha đã gây dựng… Nhưng đứng trong căn nhà này, nhìn cái cầu thang dẫn lên sân thượng mà cô thuyết minh đang kể, trước kia là nơi phơi tiền của nhà công tử Bạc Liêu mỗi đợt thu tô, thuế, tôi lại có ý nghĩ rất khác về ông.

Cái con người đã dám đốt tiền ấy hẳn phải là người không coi trọng đồng tiền. Tiền với ông chỉ là phương tiện để đạt được những niềm vui, những kỷ lục về ăn chơi.

Và những việc ấy ông làm công khai, không che giấu. Như thế còn đàng hoàng hơn vạn lần những kẻ vơ vét, tham ô tham nhũng cả tiền cứu trợ của dân, để sống sa hoa, trụy lạc mà vẫn khoác tấm áo thánh thiện, miệng vẫn rao giảng về lối sống tử tế, lương thiện.

Thế nên, dù tôi không ủng hộ lối sống ăn chơi ấy, nhưng tôi ủng hộ triết lý sống của ông. Đó là mỗi con người sinh ra trên đời có một sứ mạng của mình. Sứ mạng của ông biết đâu chính là phá đi cái cơ nghiệp quá ư là lớn của người cha? Đó cũng là quy luật của tự nhiên: Luật nhân quả.

Trong cuốn Mặt trời nhà Scorta của Laurent Gaude, người con trai trưởng đã tự tay đốt đi cửa hàng thuốc lá mà mẹ anh đã vất vả gây dựng và để lại cho anh, rồi từ đó tự tay gây dựng lại từ đầu. Bởi có thế anh mới thấy được ý nghĩa của cuộc đời mình.

Hãy để đời cua cua máy đời cáy cáy đào. Mỗi người phải tự thiết kế, xây dựng lấy cuộc đời mình, thì mới thấy được ý nghĩa đích thực của nó.

Đừng trách ông phá hết tài sản không để lại gì cho con cái. Tại sao những người con ấy không tự vươn lên bằng chính tài năng và sức lực của mình?

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top